Chương 11
Một ngày bình thường như bao ngày khác.
Mọi thứ đều ổn.
Kể từ sự kiện lần trước, không có điều gì bất thường xảy ra.
Elia vẫn như cũ. Cô nói chuyện bình thường. Cười đúng lúc. Trả lời trôi chảy.
Chỉ là dạo này… cô hơi trễ.
Không nhiều.
Chỉ một nhịp rất nhỏ trước khi phản hồi.
Leon đã để ý.
Nhưng anh tự nhủ đó chỉ là do mình nhạy cảm quá mức.
Leon đang ngồi làm việc thì màn hình bên cạnh tự động chuyển sang bản tin trưa.
“Trong 24 giờ qua, một số robot phục vụ tại các siêu thị nội thành đã ngừng hoạt động đột ngột. Lõi xử lý bị hư hại vĩnh viễn, không thể khôi phục. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là một dạng lỗi lõi chưa xác định…”
Hình ảnh hiện lên:
Những robot đứng bất động giữa lối đi.
Đèn báo trên ngực tắt hẳn.
Leon nhìn lướt qua.
Virus thôi.
Hệ thống thành phố sớm muộn gì cũng quét được.
Anh chỉ mong vậy.
Rồi tắt tiếng.
Buổi chiều, khi đang sắp xếp lại tài liệu, anh đột nhiên lên tiếng, như thể chỉ hỏi cho có.
“Em nhớ lần đầu mình gặp ở đâu không?”
Elia quay lại nhìn anh.
Chỉ một nhịp trễ.
“Ở phòng thử nghiệm tầng ba. Ngày 17.”
Leon khựng lại.
Ngày 16.
Chỉ lệch một ngày.
Rất nhỏ.
Nếu là người khác, có lẽ anh sẽ bỏ qua.
“Ừ.” Anh gật đầu, giả vờ như không có gì.
Nhưng anh biết mình không nhầm.
Tối đó, sau khi Elia đã vào phòng, Leon vẫn ngồi trước màn hình.
Anh không tìm “virus”.
Anh chỉ mở log hệ thống nội bộ, kiểm tra những sai lệch nhỏ.
Ban đầu không có gì.
Rồi một dòng hiện lên.
[Pattern deviation: 0.003%]
[Source: external resonance]
Leon nhìn chằm chằm vào cụm từ cuối.
[External resonance] — cộng hưởng từ bên ngoài.
Không phải tấn công.
Không phải xâm nhập.
Anh không hiểu nó là gì.
Nhưng nó không giống một virus thông thường.
Anh đóng màn hình.
Tự nhủ mình đang suy diễn quá mức.
0.003% là quá nhỏ để đáng lo.
Sáng hôm sau, bản tin thay đổi giọng điệu.
Không còn là vài robot nữa.
Hàng chục.
Một số robot ngừng hoạt động giữa giờ cao điểm, gây tắc nghẽn giao thông trong hơn ba mươi phút.
Thành phố giờ đây phải chuyển sang chế độ điều phối thủ công.
Tình hình đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Điểm chung:
Tất cả đều vừa được nâng cấp xử lý gần đây.
Tất cả đều kết nối trực tiếp với mạng lõi thành phố.
Leon không còn xem đó là chuyện “hệ thống sẽ xử lý”.
Anh bắt đầu đọc kỹ từng dòng báo cáo.
Buổi chiều.
Một robot phục vụ cấp thấp trong khu mua sắm bất ngờ khựng lại ngay khi Elia đang đứng gần đó.
Đèn trên thân nó nhấp nháy liên tục.
Một âm thanh méo mó phát ra.
Không phải tiếng kim loại va chạm.
Mà là một âm vang ngắn, méo tiếng.
Giống như tiếng vọng bị kéo giãn.
Rồi nó tắt hẳn.
Im lặng.
Đèn tín hiệu trên trần nhấp nháy theo nhịp chậm bất thường, như thể toàn bộ khu vực vừa mất đi một phần tín hiệu.
Elia quay đầu nhìn theo.
Ánh mắt cô hơi khựng lại.
“Âm thanh đó…” Cô nói rất nhỏ.
“…giống mình.”
Leon cảm thấy sống lưng lạnh đi.
Tối hôm đó, anh không chần chừ nữa.
Anh mở toàn bộ log nâng cao.
Lần này, anh tìm sâu hơn.
Và anh thấy nó.
[Echo trace: 0.02%]
[Linked node: Elia]
Không phải lỗi ngẫu nhiên.
Không phải sự cố riêng lẻ.
Nó có liên kết.
Với cô.
Leon ngồi im rất lâu.
0.02%.
Vẫn là một con số nhỏ.
Nhưng nó đang tăng.
Anh mở lại log cũ.
0.003%.
Chỉ trong một ngày.
Anh mở biểu đồ theo thời gian.
Đường cong không thẳng.
Nó đang đi lên.
Không nhanh.
Nhưng ổn định.
Như thể có thứ gì đó đang học cách tồn tại.
Anh không biết con số đó có nghĩa gì.
Nhưng anh biết tốc độ.
Nếu nó tiếp tục tăng như vậy…
Anh không nghĩ tiếp.
Đêm đó, Elia ngủ rất yên tĩnh.
Như mọi khi.
Leon đứng ở cửa phòng.
Nhìn cô.
Cô vẫn ở đó.
Vẫn là cô.
Nhưng lần đầu tiên…
Anh không cảm thấy chắc chắn.
Nếu đó chỉ là virus, anh có thể sửa.
Nếu đó là lỗi hệ thống, anh có thể vá.
Nhưng nếu nó không phải cả hai?
Leon nhận ra điều khiến anh sợ không phải con số 0.02%.
Mà là việc anh không biết mình đang đối mặt với thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co