Truyen3h.Co

Unmei - Rasted

bf

reivictory



"Tuyển thủ Teddy đã có bạn gái chưa vậy?"


Một bạn fan donate và đặt câu hỏi cho Park Jinseong, trong lúc đợi vào trận đấu tiếp theo thì cậu cũng tranh thủ lướt xem khung chat bình luận bên góc màn hình. Dường như câu hỏi cũng kích thích sự tò mò của nhiều người khác nên cậu bất đắc dĩ bị hỏi dồn dập với chủ đề tương tự.


"Phải ha, cậu ấy đã 26 tuổi, lại còn đẹp trai thế, chắc phải là có rồi chứ."


"Mấy cô trật tự đi, tôi là bạn gái của anh ấy nè!"


"Trả lời đi gấu bông, cậu có bạn gái thật rồi hả?"


BÌnh thường những vấn đề mang tính cá nhân và riêng tư này cậu sẽ né không trả lời, nhưng người hâm mộ đã donate tiền, chỉ cảm ơn thôi thì hình như không được phải phép. 


"Bạn gái hả? Tôi không có."


Câu trả lời không thể dứt khoát và ngắn gọn hơn. Jinseong nghĩ mọi người cũng đủ hiểu và sau này tránh hỏi mấy câu tương tự thế này, ít nhất không làm cậu khó xử. Nhưng fan thì tinh ranh và lắm trò hơn cả thế, họ tiếp tục đặt câu hỏi khiến người chơi đường dưới suýt phun ngụm nước đang uống dở.


"Còn bạn trai thì sao?"


Park Jinseong đảo mắt ngó xung quanh. Mọi người vẫn đang chăm chỉ tập luyện, họ dường như không để ý có chú gấu bông đang đỏ mặt tía tai, hay tay hết xoắn lại rồi duỗi duỗi ra trông bối rối đến buồn cười. Liếc mắt sang máy tính của người bên cạnh, Kim Kwanghee, anh vẫn đang tập trung gank trận, phát hiện có người đang nhìn sang là cậu nhưng vẫn không buồn để tâm. Park Jinseong thở dài một tiếng như có như không, cậu trở về màn hình vi tính của mình.


"Bạn trai à, sao đây nhỉ, bạn trai là thế nào nữa đây. Thôi mình phải vào trận rồi."


Buổi stream kết thúc vào một giờ sáng, ai nấy cũng ngái ngủ về phòng, số còn lại thì ra cửa hàng tiện lợi tìm mấy món bỏ bụng vì vẫn còn đói. Park Jinseong uể oải ôm balo về kí túc xá, cậu định đánh một giấc vì hai mắt muốn díp cả lại. Tuy nhiên kế hoạch phá sản khi điện thoại báo tin nhắn của anh đội trưởng reo lên.


"Ghé vào phòng anh, ngay!"


Cái gì nữa đây, cậu nhớ cái giường êm ái của mình chết đi được. Không phải không muốn gặp anh, nhưng mỗi lần "như vậy" cậu xin thề người đi đường trên này đang trở chứng đòi hỏi được ôm ấp hôn hít các kiểu. Mà cứ hễ xong xuôi thì khắp người cậu chi chít dấu hôn, cổ và xương quai xanh là địa điểm ưa thích của Kim Kwanghee, đến mức ngày hôm sau Jinseong phải mặc áo cổ cao che hết mấy dấu hôn đỏ hồng đó lại. Bình thường có thể cư xử dịu dàng bao nhiêu, nhưng hễ động chạm anh lại hoá thú khiến cậu phát sợ không dám kêu cứu.


Nhưng hôm nay có chút kì lạ, nếu theo thông thường, người này chưa kịp chốt cửa đã ngấu nghiến môi cậu như thể lần cuối anh được ăn thịt. Ấy vậy hôm nay Kwanghee chỉ kéo cậu ngồi vào lòng anh, tay ôm thật chặt cậu không muốn rời. Áp má vào lồng ngực hơi đập lên khe khẽ, cậu một chút không biết nên xử sự thể nào đành vuốt ve mái tóc ngừoi bên dưới. 


" Anh sao vậy, đừng có làm em sợ đó."


Anh lại siết nhẹ người cậu vào lòng hơn, như con trăn đang cố quấn lấy con mồi nhưng động tác thì dịu dàng và ấm áp hơn. 


" Park Jinseong, anh là, bạn trai của em mà."


"Hả?"


Cậu hơi mở to mắt, cơn buồn ngủ cứ thế bay biến đi mất như thể đã nốc cạn được một lít caffeine vào người. 


"Em không hiểu." 


Park Jinseong chậm rãi đỡ lấy khuôn mặt người kia lên để nhìn rõ biểu tình. Kim Kwanghee hơi nhíu cặp chân mày, đôi mắt có phần mệt mỏi song lại thấu được hình ảnh người đối diện rõ đến mức cậu soi được khuôn mặt mình trong bể nước long lanh ấy.


" Chuyện lúc nãy, em nói với mọi người, bạn trai của em."


Cách nói đứt quãng này không phải cách nói chuyện bình thường của Kwanghee, anh như nửa muốn nửa không để người ta hiểu vấn đề. Có một phần xấu hổ trong câu nói của chàng thanh niên đã 27 tuổi này. Nhưng Park Jinseong cũng không ngốc, cậu vốn đã ngờ ngợ ra người này muốn nói cái gì, chỉ là thích trêu chọc một chút.


" Em tưởng anh không để tâm đó chứ."


"Em nói gì, làm gì, anh đều biết hết, vậy nói đi, em đã có bạn trai chưa?"


Bàn tay Kwanghee luồn vào áo thun cậu, những ngón tay lạnh tiếp xúc da thịt ấm làm cậu giật nãy mình. Ánh mắt anh thì như thiêu đốt khiến Jinseong hơi sợ mà co người lọt thỏm trong vòng tay anh.


"Cái đồ dở hơi, tất nhiên anh là bạn trai em, Kim Kwanghee là bạn trai của em, thế có được chưa?"


Rầu rĩ cái gì không biết, Jinseong khẽ cười vì hôm nay anh như đứa trẻ vòi vĩnh người lớn khen ngợi, hơi nhiễu sự nhưng cũng dễ thương. Cái thái độ kì lạ ra là do câu chuyện trong buổi stream ban nãy, cậu còn chẳng nghĩ gì nhiều nhưng người này đã sớm nhõng nhẽo đòi công bằng rồi.


"Anh chỉ ước gì, tuyển thủ Teddy có thể nói trước mặt mọi người, Kim Kwanghee là bạn trai của mình, anh cũng ước mình làm điều tương tự, Park Jinseong là bạn trai của anh."


Anh véo lấy cặp má đang phụng phịu đỏ hây hây của cậu trai xạ thủ, tầm mắt cậu giờ chỉ có người trước mặt. Jinseong cúi xuống đặt lên chóp mũi Kwanghee một nụ hôn như cánh hoa bồ công anh lướt trong cơn gió.


" Đáng yêu ghê, fan nữ lúc đó sẽ không thích anh nữa đâu đó."


"Biết làm sao bây giờ, anh lỡ thích mỗi mình em rồi."


Cả hai cười khúc khích, kéo nhau vào một nụ hôn rất sâu. Căn phòng chỉ còn tiếng hơi thở và môi chạm, không gian tách bạch hẳn với hiện thực bên ngoài. Có thể trước mặt nhiều người, Kim Kwanghee và Park Jinseong là động đội, là những người anh em cùng chiến tuyến hỗ trợ lẫn nhau, nhưng bây giờ, trong chính căn phòng của người đội trưởng, họ đang trao tất cả tình yêu để ôm ấp vỗ về người còn lại. 


___





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co