đợi
Park Jinseong trên tay nhánh hoa màu vàng chạy đến bên anh. Em cười rất tươi, lon ton như một đứa trẻ với dáng vẻ ngây ngô. Bao nhiêu ngày xa cách, em đã bớt gầy hơn trước, cặp má đầy đặn thịt hệt hai chiếc bánh bao nóng hổi trong nồi hấp. Kim Kwanghee phì cười đón lấy, nhưng vòng tay đã chật kín những đoá hoa khác, tay bận rộn ôm vào lòng đến mức số hoa che lấp cả khuôn mặt. Jinseong loay hoay đứng tìm một chỗ trống hiếm hoi để nhét hoa của em vào vòng tay anh, không quên ngước nhìn khuôn mặt của người đi đường trên vẫn đang đứng im hơi nghiêng đầu nhìn em. Một nụ cười trên gương mặt đẹp trai đó, tóc tai anh hôm nay được cắt tỉa gọn gàng, trang điểm hơi nhẹ, ánh mắt vẫn thế. Cái hố nước trong veo soi được người đối diện, duy chỉ khi nhìn em lại hơi hân hoan mà lấp lánh những tia sáng rực rỡ.
"Đã lâu không gặp em rồi, Jinseong à."
Park Jinseong nở nụ cười ngượng ngùng, em gật đầu và vẫn tìm cách nhét hoa vào tay anh. Lại cái nét bối rối đáng yêu như thuở ban đầu mới gặp nhau của cả hai.
"Lâu thật rồi nhỉ, anh Kwanghee..."
"Jinseong đẹp trai hơn trước nhỉ, cặp má phúng phính của em... đáng yêu ghê!"
Kwanghee trêu chọc xạ thủ của anh, làm em rối tay rối chân mém làm rơi hoa. Jinseong mím môi nén nụ cười và có chút lo sợ những người xung quanh có nghe mấy lời xấu hổ này từ miệng anh không.
"Lát đi ăn với anh cùng mọi người, em mà về trước là anh giận thật đó."
Từ đầu đến cuối, anh vẫn tập trung nhìn em không dời mắt. Như thể sợ rằng em sẽ quay đi mất lúc giữa dòng người đổ lên trao những nhành hoa cho anh, nhưng Park Jinseong vẫn đứng đó dù theo tính cách của em, em sẽ nhanh chóng đi lên rồi bước xuống để không bị người bên dưới quan sát.
"Em sẽ đi, hứa đó."
Jinseong cười. Nụ cười chẳng khác đoá hoa hướng dương đang nở rộ dưới nắng. Tóc mái phủ gần đôi mắt nhưng anh khéo léo thấy nó vẫn cong cong híp lại vì lấp đầy bởi cặp má tròn trĩnh của em. Park Jinseong sao mà đáng yêu thế, kể cả em có gầy hay tăng cân, tóc tai có hớt gọn gàng hay lù xù, có đeo kính hay không đeo, tất thảy vẫn là đẹp nhất trong mắt Kim Kwanghee.
Buổi tiệc chia tay Kim Kwanghee lên đường nhập ngũ kết thúc. Khi đã chào tạm biệt người hâm mộ và gửi lời cảm ơn, anh cùng những người anh em bạn bè đi đến một nhà hàng dùng bữa. Mọi người nói chuyện vui vẻ và ăn uống với nhau như thể một buổi ăn bình thường, dù nói rằng phải chia tay nhưng ai cũng biết 2 năm trôi qua như cái chớp mắt. Bất quá hai mùa giải không có cái tên "Rascal" sẽ hơi cô đơn, trống vắng, còn lại với tâm lý của những người bạn bè xung quanh, họ chỉ có thể vỗ vai an ủi mong anh luôn khoẻ mạnh.
Còn với Park Jinseong, em biết cảm giác mơ hồ chảy trong lồng ngực này liệu có quá bất thường hay không. Dù em cố gắng giữ nụ cười ấy trên mặt, luôn tìm cách nói theo những câu chuyện mọi người đang kể trong bàn ăn, lúc nào đó trong em đã không hề yên ổn. Bầu không khí đang vui vẻ, em không muốn phá hỏng nó.
Kim Kwanghee có lẽ quan sát được biểu tình hiếm hoi trên gương mặt của em, anh ngồi cạnh Hyukkyu và Minseok ở bàn đối diện. Bàn tay khẽ nắm hờ trên đầu gối, quan sát em lấp ló và cố lờ đi những tiếng trò chuyện âm ỉ không ngừng bên tai. Như một thói quen, anh biết em đang không hề thoải mái. Park Jinseong có thể giả vờ trước mặt người khác, có thể vô tư cười nói nhưng anh vẫn luôn biết em thật sự cảm thấy thế nào.
Cuối cùng Jinseong cũng đứng dậy xin phép ra ngoài một lát, Kim Kwanghee chỉ hơi liếc mắt nhìn theo. Anh đưa ly rượu cạn ly với mọi người, rồi cũng nối gót đi theo. Kim Hyukkyu và Ryu Minseok nháy mắt nhau và nở nụ cười ranh mãnh, họ đều là anh em thân thiết với Kwanghee, chuyện gì cũng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay.
Phía sau cửa quán là nơi khá riêng tư để cho những vị khách hơi say rượu hay muốn hút thuốc ở ngoài bầu không khí thoáng hơn. Hiện tại chẳng có ai ở đây, Jinseong đứng tựa người vào tường, chút hơi men hơi sộc lên mũi làm em nhận ra mình cũng uống hơi nhiều. May mắn bụng chưa có phản ứng gì, đầu cũng còn tỉnh táo, thế nhưng cảm giác khó chịu cứ bám lấy làm Jinseong không muốn ngồi yên một chỗ.
"Em không được khoẻ à Jinseong ?"
Cảm giác từ những ngón tay anh bất ngờ áp vào mặt làm em suýt giật mình muốn chửi bậy. Khi nhanh chóng nhìn thấy người đối diện thì lại ngoan ngoãn đứng cọ cọ chân như chú rối, hai tay tìm túi quần đút vào.
"Em không sao, chỉ là trong đó hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài một chút. Sao anh không ngồi với mọi người lại ra đây?"
Anh khẽ thở dài.
"Anh muốn xem em có ổn không."
Vẫn là cái cách nói chuyện không vòng vo, quả thật anh đã có hơi lo lắng, nhưng phần lớn anh muốn có chút không gian riêng ở cạnh em. Cả ngày hôm nay Kwanghee đã bị xoay giữa nhiều người, dù có lén lút nhìn em khi đang ở sân khấu, dù có nán lại lúc em tặng hoa cho anh, dù nhìn nhau lúc ở nơi tạm biệt fan để rời đi, với anh chưa bao giờ là đủ.
Kim Kwanghee tiến đến, kéo bàn tay còn nhét trong túi của em ra. Bàn tay gầy gò và to hơn hơn anh, dù vậy vẫn vừa vặn để anh nắm lấy. Vành tai Jinseong đỏ au, em cảm nhận hai má mình cũng theo đó nóng cả lên, lan đến bàn tay của mình. Chúng vừa được anh sưởi ấm, vừa như có dòng điện ti tách chạm vào làm cả cơ thể nóng bừng. Park Jinseong muốn vụt tay ra, nhưng chúng không có một tí lực hay dường như chẳng thuộc về em nữa. Vẫn ngoan ngoãn nằm im trong lòng tay của anh, da thịt chạm nhau sau bao nhiêu ngày tháng xa cách.
"Em có bớt lạnh hơn không?"
"Em đâu có lạnh, anh bỏ ra đi."
Jinseong quay đầu đi, anh biết em vẫn còn giữ cái thói bướng bỉnh không thích nghe lời. Dù gì chẳng còn chung đội, em không nhất thiết việc gì lại nghe lời anh.
"Anh không thích, sao em cứ không nhìn vào mắt anh vậy? Jinseong ghét anh à?"
Kwanghee giữ chặt cánh tay em, ép em vào góc tường và buộc phải đối diện anh. Gần quá, hơi thở, mùi hương có thể cảm nhận được hết. Lồng ngực em muốn gào thét lên cả trăm lần, quả thật muốn ôm người này vào lòng, muốn tựa vào lồng ngực vững trãi này khóc thật to. Nhưng những gì em có thể làm là trốn tránh, là muốn quay đi, em đã không thể hiểu bản thân mình được nữa rồi.
"Em không có ghét anh, đừng nói như vậy nữa."
"Nói dối, sao em không bao giờ thành thật với anh vậy?"
Giọng nói anh như thể nghẹn lại. Xa xăm, mơ hồ như một mảng sương tan vĩnh viễn bị cuốn đi mất.
"Em chưa bao giờ ghét anh, kể cả ý niệm trong đầu muốn ghét anh cũng không thể."
Park Jinseong phải chịu thua anh rồi. Em đứng đối diện người đàn ông này với dáng vẻ yếu đuổi và mong manh quá, không cách nào có thể vững vàng đẩy anh ra xa hay tìm cách lẩn trốn. Tay anh lần nữa dang rộng ôm em, chiều cao cả hai dù không có chênh lệch nhưng đầu em vẫn vừa đủ đặt trên vai anh. Em nghe thoang thoảng mùi hương của hoa oải hương và ấm áp của hổ phách bám trên vát áo của anh. Bàn tay anh xoa xoa lưng em vỗ về, cảm giác mắt em cay quá, như bị tấn công mạnh mẽ không có chút phòng vệ và sụp đổ hoàn toàn.
"Anh nhớ em, rất nhớ em, anh nghĩ mình đang bị điên hay cái gì đại loại như thế,nhưng anh thật sự chỉ muốn ôm em ngay khi nhìn thấy em. Như thế có làm em ghét anh không?"
Park Jinseong lắc đầu, nếu anh bị điên thì em dám gấp trăm lần như vậy mất.
"Đừng hỏi em có ghét anh không nữa, nếu ghét anh em đã không để anh ôm em thế này."
Em ngước mặt nhìn anh. Cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt anh, Park Jinseong vẫn hơi căng thẳng, hai thằng con trai đứng ôm nhau ở đây có hơi kì quặc, nhỡ có ai bước ra và nhìn thấy...
Chưa kịp xử lí những lo lắng đó, em cảm nhận môi mình đã bị đối phương chặn lấy. Mắt anh nhắm nghiền, kéo em vào nụ hôn mê man như lạc vào một giấc mơ không muốn tỉnh dậy. Môi anh mềm, hơi có mùi rượu nhưng làm người ta ngất ngây,động tác khéo léo dẫn em vào điệu nhảy mê hoặc. Kim Kwanghee gấp gáp nhưng cũng đủ dịu dàng đưa đẩy trong miệng em, làm Jinseong thở khó khăn và tiếng nhịp tim trong lồng ngực lớn đến muốn nổ tung. Anh thích thú ngắm nhìn cậu trai trong vòng tay mình, chậm rãi dù không cam tâm buông em ra. Khuôn mặt em giờ đỏ bừng và nóng ran, môi đã hơi sưng lên.
"Anh... nhỡ người khác nhìn thấy."
"Anh không quan tâm, nó có quan trọng không?"
Em cúi đầu, những ngón tay vẫn còn bị anh nắm lấy không buông một phút giây. Như hai sợi dây bị trói chặt, dù có muốn thoát cũng phải là cả hai.
"Anh sẽ về, trong dáng vẻ tốt nhất, vẫn tiếp tục thi đấu, vẫn...sẽ ở bên em. Anh yêu Jinseong, dù có thể em không đợi anh ngần ấy thời gian, anh vẫn yêu em, lì lợm yêu em."
Kwanghee nâng khuôn mặt em lên, muốn tiếp tục đặt lên đó vô số cái hôn nhưng điều anh muốn hiện tại, là ngắm nhìn, là ghi dấu trong đầu hình ảnh này.
"Mỗi ngày ở nhà cầu nguyện cho anh, lời hứa viết thư cho anh không phải sáo rỗng đâu, em sẽ viết cho anh thật nhiều. Em yêu anh, dù có hai năm hay bao nhiêu năm, vẫn lì lợm yêu anh."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co