4.
Thành Luân tỉnh dậy khi nắng đã lấp ló xuyên qua khe rèm. Anh còn đang ngái ngủ, định xoay người cho thoải mái thì chợt khựng lại. Có cái gì đó đè lên người anh nặng trịch, khiến anh gần như không cử động nổi.
Mất vài giây để tỉnh hẳn, anh mới cúi xuống nhìn. Vừa thấy rõ tình hình, cả người anh lập tức đứng hình.
Vũ Chiến đang ôm chặt eo anh.
Từ nhỏ tới lớn, hễ hai đứa ngủ chung là Vũ Chiến luôn có thói quen ôm người khác ngủ. Hồi bé thì ôm cánh tay, lớn hơn chút thì ôm ngang bụng, có lần còn gác hẳn chân lên người anh rồi ngủ một mạch tới sáng.
Ngày trước Thành Luân chỉ thấy phiền.
Cùng lắm là đẩy cậu ra rồi ngủ tiếp.
Nhưng đó là chuyện của những năm trước.
Còn bây giờ...
Anh cúi đầu nhìn người đang ôm cứng lấy eo mình. Mái tóc đen rối tung cọ vào ngực anh, hơi thở đều đều phả qua lớp áo thun mỏng.
"..."
Thành Luân nằm im.
Anh chẳng biết nên gỡ người này ra trước hay xử lý đống cảm xúc đang chạy loạn trong lòng mình trước nữa.
"Chiến."
Cậu không có phản ứng gì.
Ngược lại còn vô thức dụi đầu thêm một cái rồi kéo anh lại gần hơn.
"Con mẹ nó.."
Tai Thành Luân nóng ran.
Anh thử gỡ cánh tay đang quấn ngang eo mình ra, nhưng vừa mới nhúc nhích, Vũ Chiến đã nhíu mày rồi ôm chặt hơn.
"Ưm..."
Giọng ngái ngủ vang lên ngay bên tai.
Thành Luân cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi.
"Dậy đi."
"Cho em ngủ thêm chút nữa."
"Ngủ cái đầu mày."
Nói thì nói vậy thôi, chứ anh vẫn không nỡ làm mạnh tay. Cuối cùng chỉ biết ngồi im, nhìn cái người đang ôm mình cứng ngắc rồi thở dài bất lực.
Mới sáng sớm mà tim anh đã đập loạn hết cả lên rồi.
Được một lúc thì Vũ Chiến cũng chịu tỉnh dậy. Cậu nhíu mày dụi dụi mắt, vẫn còn ôm ngang eo Thành Luân không chịu buông. Mãi tới khi ngáp một cái thật dài mới ngước đầu lên nhìn anh.
"Mấy giờ rồi?"
"Gần sáu rưỡi."
"Ồ."
Vũ Chiến lại dụi đầu vào vai anh.
"Sớm vậy, muốn ngủ nữa quá."
Thành Luân nhìn cái người vừa nói xong đã định nằm xuống tiếp mà bật cười.
"Mới hôm qua còn hứa bao tao đi ăn cơ mà."
"Hửm?"
"Sao nay lật lọng thế hả Chiến?"
Vũ Chiến mất vài giây mới nhớ ra chuyện tối qua. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Em đùa mà."
"Tin được không?"
"Được."
Cậu cười hì hì rồi cuối cùng cũng chịu buông người anh ra. Ngồi dậy được vài giây, cậu lại ngả người nằm xuống giường lần nữa như thể bị mất hết năng lượng.
"Vũ Chiến."
"Dạ?"
"Mày còn không đi tắm là khỏi ăn."
Nghe tới chữ ăn, cậu lập tức bật dậy.
"Em đi tắm liền!"
Nói xong liền xỏ dép chạy ra khỏi phòng. Thành Luân nhìn theo bóng lưng hấp tấp đó mà lắc đầu bất lực.
Đúng là chỉ có đồ ăn mới trị nổi thằng nhóc này.
⛇☃︎
Lúc hai đứa tắm rửa xong xuôi, thay đồ đàng hoàng thì đồng hồ cũng đã chỉ bảy giờ sáng.
Thành Luân khóa cửa nhà rồi dắt xe ra ngoài. Vũ Chiến đi phía sau, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Bộ dạng vẫn còn ngái ngủ khiến anh nhìn thôi cũng biết tối qua thằng này thức khuya tới mức nào.
"Buồn ngủ vậy ở nhà ngủ tiếp đi."
"Không."
"Vậy ngáp làm gì?"
"Tại tui chưa tỉnh."
Hai đứa leo lên xe rồi chạy về phía quán phở Sáu Lầu.
Quán này là chỗ quen của cả hai từ hồi còn học cấp hai. Bình thường bán rất đông khách, tới tầm giờ này đã gần hết người ra vào. Nếu không phải vì Vũ Chiến ngủ nướng thì đáng lẽ hai đứa đã có mặt từ lâu rồi.
"Báo thức để làm cảnh hả mà mày không cài?"
"Tui có cài mà."
"Rồi sao không dậy?"
"Nó kêu tui ngủ tiếp."
"Xàm cứt vừa"
Vũ Chiến bật cười.
Còn Thành Luân chỉ biết lắc đầu bất lực.
Thằng nhóc này mà chịu dậy sớm được một ngày chắc mặt trời mọc ở hướng Tây mất.
ㅤִֶ⋆。𖦹°⭒˚♡ྀི ₊જ⁀➴
Hai đứa gọi hai tô phở tái rồi tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Quán giờ này không còn đông như lúc sáng sớm nhưng vẫn khá nhộn nhịp. Tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng bát đũa va vào nhau tạo nên thứ âm thanh quen thuộc của một buổi sáng cuối tuần.
Trong lúc ngồi đợi, Vũ Chiến chống cằm nghịch điện thoại. Được một lúc, cậu chợt ngẩng đầu lên như vừa nhìn thấy ai đó.
"Ê Long hả?"
Thì ra là Nhật Long, thằng bạn cùng lớp của cậu.
Nghe gọi tên, Long quay đầu nhìn sang.
"Ủa Chiến hở?"
"Chớ ai nữa ba?"
Vũ Chiến cười.
"Qua đây ngồi với bọn tao nè."
Thấy vậy, Nhật Long cũng cầm ly trà đá đi qua. Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã lễ phép quay sang chào người ngồi đối diện.
"Em chào anh Luân."
Thành Luân hơi khựng lại một chút rồi gật đầu.
"Ờ... ờ chào em."
Vũ Chiến nhìn Nhật Long một hồi rồi nhíu mày.
"Bộ hôm qua thức đêm chơi Minecraft hả Long?"
"Sao con mắt thấy ghê dậy cha?"
Nghe nhắc tới là mặt Nhật Long lập tức xụ xuống.
"Còn tâm trí gì chơi Minecraft mày ơi."
"Cha Huy hôm qua lại chửi tao một trận giữa sân, quê lồn chết mẹ."
Vũ Chiến nghe vậy liền bật cười.
À thì Nhật Long nó thích anh An Huy từ đầu năm học rồi mỗi tội hình như anh Huy lại đéo có ưa gì nó nên cứ đè đầu nó ra chửi dần dần nó sinh ra tâm lí chống đối hỗn ngược lại với ổng nên giờ 2 người chả khác mẹ gì mèo hoang với chó dữ gặp nhau là cắn.
"Chả ghét mày cỡ đó mà mày cũng thích được."
"Duyên trời mà mày."
Nhật Long cười khổ.
"Ai mà biết được."
Ngồi bên cạnh nghe từ đầu tới giờ, Thành Luân hơi tròn mắt.
"Ủa, hóa ra là em thích Huy à?"
"Vâng."
Nhật Long gật đầu rất thản nhiên.
"Chả biết sao thích nữa, nhưng mà em thích thằng cha đó lắm anh ơi."
Nói tới đây cậu lại thở dài.
"Mà ổng cứ coi em như kẻ thù ấy."
"Cứ gặp là chửi."
"Em cũng có làm gì đâu."
"Xạo."
Vũ Chiến lập tức chen vào.
"Đừng tưởng tao không biết, ai chả biết mày cãi lại ổng chem chẽm chem chẽm."
"Câm coi."
Nhật Long quát lại.
"Làm gì dữ dậy ba??"
"Chả mà không ngang ngược thì tao cũng đâu có hỗn."
"Thôi mày ơi, tao lạ gì mày nữa."
Thằng Long định gân cổ lên cãi thì cô chủ quán bưng phở ra cho ba đứa cắt ngang lời nó định cất.
"Đây đây, phở đây cẩn thận nóng nhe mấy đứa."
"Dạ dạ."
Vũ Chiến thấy đồ ăn là liền sáng mắt gạt mọi thứ sang bên chả thèm cự cãi với Nhật Long nữa mà nhanh chóng lấy đũa và muỗng cho mình với Thành Luân, tiện tay lau luôn.
"Của ông nè."
Vũ Chiến đưa muỗng và đũa đã lau rồi cho anh, rồi tiện tay bốc đại đôi đũa với cái muống quăng đại cho Nhật Long.
"Của mày đó."
"Sao muỗng với đũa của tao lại đéo được lau vậy??"
Nhật Long giật giật mỏ hỏi.
"Bớt đòi hỏi đi má, muốn thì đi kêu anh An Huy lau cho."
"À quên ảnh thì chỉ có nước nhét đũa vô họng mày chớ đời nào mà lau."
Vũ Chiến mỉa mai đáp lại.
"Má cái thằng này!?!?"
Nhật Long trợn to mắt, ré lên.
ㅤ.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚༄°
au một hồi vừa ăn uống vừa cự lộn thì cuối cùng ba đứa cũng ăn xong xuôi nhưng ngồi thêm một lúc mới đứng dậy.
Nhật Long nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi thở dài một hơi như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.
"Chết cha, mẹ tao kêu về phụ dọn kho."
"Thế thì đi lẹ đi."
Vũ Chiến đáp tỉnh bơ.
"Đừng để cô phải gọi lần hai."
"Mày tưởng ai cũng lì như mày chắc?"
Long lườm cậu một cái rồi quay sang nhìn Thành Luân.
"Em về trước nha anh Luân."
"Ừ, Long về cẩn thận."
Nhật Long gật đầu rồi quay người đi về phía chiếc xe dựng ngoài quán.
Đợi bóng cậu khuất hẳn khỏi tầm mắt, Vũ Chiến mới đứng dậy vươn vai một cái thật dài.
"Cô ơi tính tiền cô."
"Hai tô phở tái tám chục nha con."
"Dạ."
Cậu nhanh tay móc ví trả tiền rồi quay sang nhìn Thành Luân, vẻ mặt rõ ràng đang chờ được khen.
"Thấy chưa? Em giữ lời hứa đó nha."
"Ừ."
"Ủa vậy thôi á?"
"Chứ mày muốn sao nữa?"
"Ít nhất cũng phải cảm ơn em chứ."
"Cảm ơn."
Thành Luân đáp rất nhanh rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Vũ Chiến đứng phía sau nhìn theo vài giây rồi bật cười, vội vàng chạy theo anh ra bãi giữ xe.
Nắng sáng đã bắt đầu lên cao hơn một chút.
Không khí ngoài đường cũng dần đông đúc hơn so với lúc hai đứa ra khỏi nhà.
Vũ Chiến nhận mũ bảo hiểm từ tay anh rồi đội lên đầu, còn không quên quay sang nhắc lại một lần nữa.
"Lần sau em vẫn bao anh ăn tiếp."
"Mày còn nhớ nổi thì tính."
"Anh coi thường em quá đó."
"Không coi thường mày chớ coi thường ai."
"Ơ kìa?"
Thành Luân bật xe lên, khóe môi khẽ cong lại một chút.
"Còn đứng đó nữa là trưa luôn đấy."
"Biết rồi ông già."
Vũ Chiến cười hì hì rồi leo lên xe ngồi phía sau.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Bí idea với đi chơi nhiều quó nên ra chap hơi chậm mn thông cảm ợ(*T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co