Truyen3h.Co

Unsaid.

5.

A0mSpZ

"Anh."

"Hửm?"

"Mình lên Bà Rịa chơi đi."

Thành Luân còn đang cắm chìa khóa vào ổ thì khựng lại.

"Sắp thi rồi."

"Lên đó làm gì?"

"Đi lòng vòng chơi thôi."

"Không."

Anh đáp dứt khoát.

"Về ôn bài."

Vũ Chiến nghe vậy liền ỉu xìu.

Cậu dựa cả người lên lưng anh, kéo dài giọng như đứa trẻ đang xin quà.

"Anhh..."

"Không."

"Đi một chút thôi."

"Không."

"Em bao anh."

"Bao cái gì?"

"Bao hết."

Thành Luân bật cười.

"Mày lấy đâu ra tiền?"

Vũ Chiến nghe vậy liền nhướng mày.

"Anh quên em là ai hả?"

"Quên."

"Em là Vũ Chiến đó."

"Ừ."

Thành Luân phì cười.

"Mày bớt khoe."

"Em có khoe đâu."

Vũ Chiến ôm lấy eo anh từ phía sau, tiếp tục mè nheo.

"Đi nha anh."

"Em bao anh ăn."

"Bao anh uống."

"Bao anh chơi."

"Muốn gì em cũng bao."

Giọng "anh - em" mềm hẳn đi, khác hẳn lúc bình thường cứ "tui - ông" chí chóe với anh.

Thành Luân biết rõ.

Mỗi lần Vũ Chiến đổi cách xưng hô như vậy là cậu đang thật sự muốn xin anh một chuyện gì đó.

Anh khẽ thở dài.

"Mày không cần lấy tiền ra dụ anh."

"Em đâu có dụ."

"Em muốn đi với anh thiệt mà."

Nghe câu đó, Thành Luân im lặng vài giây.

Anh nhìn bàn tay đang ôm hờ ngang eo mình rồi bất giác mím môi.

"..."

"Đi tí thôi."

"Xong về học."

Vũ Chiến lập tức cười tươi tới mức hai mắt cong lại.

"Dạ!"

"Em hứa."

"Nếu mà em xạo á..."

"Em chép hết đề Văn cho anh."

"Đề của tao tao tự làm."

"Thì... em mời anh trà sữa."

"Anh muốn gì em cũng chiều."

Thành Luân lắc đầu cười bất lực.

"Ngồi ngay ngắn."

"Ôm kiểu đó tao chạy xe kiểu gì."

"Dạ."

Ngoài miệng đáp rất ngoan, nhưng vừa buông tay ra được vài giây, Vũ Chiến lại cười hì hì rồi bám nhẹ vào vai anh.

Dù sao...

Cuối cùng người thắng trong mấy lần năn nỉ như thế này vẫn luôn là cậu.

Với Vũ Chiến, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề.

Là con trai duy nhất của một gia đình gốc Hoa truyền thống giàu có, từ nhỏ cậu đã lớn lên trong cuộc sống đủ đầy. Ba mẹ quanh năm bận rộn với những chuyến công tác, thời gian ở nhà chẳng được bao nhiêu, nên gần như mọi sự quan tâm đều được bù đắp bằng việc chưa từng để cậu phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà Vũ Chiến chưa bao giờ xem tiền là thứ đáng để khoe khoang. Cậu vẫn thích ngồi ăn ở mấy quán bình dân ven đường, vẫn cười toe chỉ vì một tô phở nóng hay một ly nước mát giữa trưa hè. Với cậu, vui hay không chưa bao giờ phụ thuộc vào nơi mình đến, mà phụ thuộc vào người đi cùng.

Thành Luân biết rõ điều đó.

Nên khi nghe Vũ Chiến cười hì hì bảo sẽ bao mình tất cả, anh chỉ biết bất lực lắc đầu. Không phải vì cậu nói quá, mà bởi anh biết... thằng nhóc này thật sự sẽ làm vậy.

⋆˚࿔

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi Long Điền, hướng thẳng về phía Bà Rịa.

Đường buổi sáng cuối tuần không quá đông. Vũ Chiến ngồi phía sau, lúc thì huýt sáo vu vơ, lúc lại nghiêng đầu ngắm dòng người qua lại. Thi thoảng cậu còn chỉ tay về phía mấy quán ven đường rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn Thành Luân chỉ "ừ", "hửm" vài tiếng nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết.

Gần hai mươi phút sau, hai đứa cũng có mặt trước siêu thị GO!.

Vũ Chiến vừa tháo mũ bảo hiểm đã cười toe.

"Đi lẹ anh."

"Mày gấp cái gì?"

"Không nhanh lát đông người."

Thành Luân khóa xe rồi mới thong thả bước theo sau. Anh cao hơn cậu vài phân nên mỗi lần đi cạnh nhau đều vô thức chậm lại một chút để Vũ Chiến khỏi phải bước vội.

Vừa bước vào trong, luồng hơi lạnh từ máy điều hòa đã khiến cả hai dễ chịu hẳn.

"Mới ăn xong no quá."

Vũ Chiến xoa xoa bụng.

"Giờ ăn nữa chắc em xỉu mất."

"Vậy đi đâu?"

"Lên tầng ba."

"Làm gì?"

"Chơi game chớ sao."

Thành Luân nhìn vẻ mặt háo hức của cậu rồi bật cười.

"Đi."

Thang cuốn chậm rãi đưa hai đứa lên tầng ba. Khu trò chơi cuối tuần khá đông, tiếng nhạc điện tử, tiếng xu rơi lách cách cùng tiếng trẻ con cười nói hòa vào nhau tạo nên bầu không khí náo nhiệt.

Vũ Chiến vừa nhìn thấy quầy đổi xu đã kéo tay áo anh.

"Anh."

"Hửm?"

"Đổi xu đi."

"Mày kêu bao mà."

"Thì em bao."

Nói xong, cậu rút ví đưa tiền cho nhân viên đổi một khay đầy xu trò chơi.

Cầm chiếc ly nhựa đựng đầy xu trên tay, Vũ Chiến cười hớn hở như trẻ con được quà.

"Đi chơi cái này trước."

Chưa để Thành Luân kịp trả lời, cậu đã kéo anh chạy tới dãy máy bắn bóng rổ.

"Thi không?"

"Mày lại kiếm chuyện."

"Nếu em thắng..."

"Mày muốn gì?"

"Anh bao em ly trà sữa."

"Mới nãy còn bảo mày bao tao."

"Thì... đổi ý."

Thành Luân khẽ cốc nhẹ lên đầu cậu.

"Mày khôn quá he."

Vũ Chiến ôm đầu cười hì hì rồi nhét mấy đồng xu vào khe máy.

Tiếng nhạc báo hiệu vang lên.

Hai đứa gần như quên mất thời gian, hết đổi xu chơi máy bắn bóng, đua xe, gắp thú rồi lại kéo nhau sang khu bắn súng. Mỗi lần Vũ Chiến thắng một trò đều quay sang cười đắc ý, còn thua thì nhất quyết đòi chơi lại cho bằng được.

Thành Luân nhìn bộ dạng hí hửng ấy chỉ biết lắc đầu.

Thằng nhóc này đúng là không lớn tí nào tính tình vẫn chẳng khác hồi cấp hai là bao.

Sau gần một tiếng chạy hết máy này sang máy khác, chiếc ly nhựa đựng xu trên tay Vũ Chiến cũng chỉ còn lác đác vài đồng.

"Anh."

"Hửm?"

"Chơi cái cuối."

"Cái nào?"

Cậu đảo mắt một vòng rồi dừng lại trước chiếc máy gắp thú đặt sát góc khu trò chơi.

"Máy đó."

Thành Luân nhìn theo hướng tay cậu chỉ rồi khẽ nhíu mày.

"Mày tưởng dễ gắp lắm hả?"

"Biết đâu hên."

Vũ Chiến cười, bỏ đồng xu cuối cùng vào khe máy.

Chiếc càng gắp từ từ hạ xuống, kẹp trúng một con gấu bông màu nâu rồi lại trượt sang một bên ngay trước cửa lấy quà.

"A..."

Cậu tiếc nuối nhìn con gấu nằm chỏng chơ trong máy.

"Xém nữa."

"Tao nói rồi."

"Ba cái máy này làm tiền dữ lắm mày ơi."

Vũ Chiến bĩu môi.

"Cho em thêm một lần nữa đi anh."

"Hết xu."

"Đổi nữa."

"Không."

"Sao?"

"Đủ rồi."

Thành Luân đáp tỉnh bơ.

"Về được rồi."

Vũ Chiến vẫn đứng lì trước máy gắp thú, mắt dán chặt vào con gấu bông màu nâu nằm sát mép cửa.

"Anh..."

"Hửm?"

"Đổi thêm xu đi."

"Không."

Thành Luân từ chối ngay, không cần suy nghĩ.

"Nãy mày mới đổi cả trăm ngàn."

"Nhưng mà..."

"Không là không."

Vũ Chiến bĩu môi, hai mắt vẫn không rời khỏi con gấu trong máy.

"Em đổi có ba xu nữa thôi."

"Ba xu cuối."

"Lần này mà không được em nghỉ."

Thành Luân khoanh tay nhìn cậu.

"Mày nói câu đó nãy giờ mấy lần rồi?"

"Em hứa thiệt."

"Thề luôn."

"Không được là mình về."

"..."

Anh nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Vũ Chiến rồi khẽ thở dài.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cậu bày ra cái vẻ mặt này thì anh gần như chẳng thắng nổi.

"Ba xu."

Thành Luân giơ ba ngón tay lên.

"Đúng ba xu."

"Hết ba xu mà không gắp được thì đi về."

Vũ Chiến lập tức cười tít cả mắt.

"Dạ!"

"Em hứa."

Nói xong, cậu lon ton chạy tới quầy đổi đúng ba đồng xu rồi quay lại trước chiếc máy gắp thú với vẻ mặt háo hức như thể lần này chắc chắn sẽ thắng.

Vũ Chiến cầm ba đồng xu trên tay, hít một hơi thật sâu rồi đứng ngay ngắn trước máy gắp thú.

"Lần này chắc chắn được."

"Mày nói câu đó từ nãy tới giờ rồi."

"Tin em đi."

Thành Luân chỉ khoanh tay đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cậu.

Đồng xu thứ nhất rơi xuống khe máy.

Chiếc càng gắp từ từ hạ xuống, kẹp trúng con gấu rồi lại trượt mất ngay trước cửa nhận quà.

"A..."

Vũ Chiến tiếc tới mức giậm chân.

"Suýt nữa."

"Còn hai xu."

Thành Luân bình thản nhắc.

Đến đồng xu thứ hai.

Vũ Chiến còn tập trung hơn lúc nãy. Cậu nín thở, mắt không chớp lấy một cái, cẩn thận chỉnh từng chút một rồi mới bấm nút.

Nhưng kết quả vẫn như cũ.

Con gấu chỉ nhích được một đoạn rồi rơi xuống.

"..."

"Lần cuối."

Thành Luân nhìn cậu.

"Hết lần này là về."

Vũ Chiến không đáp.

Cậu chỉ mím môi, bỏ đồng xu cuối cùng vào máy.

Lần này, cả người cậu gần như dán sát vào lớp kính trong suốt. Hai mắt chăm chăm nhìn theo chiếc càng gắp đang chậm rãi hạ xuống.

"Từ từ..."

"Kẹp đi..."

Chiếc càng khép lại.

Nó ôm trọn lấy con gấu bông rồi chậm rãi nhấc lên.

Thành Luân vốn đã chuẩn bị tinh thần để quay về, vậy mà lần này con gấu lại không rơi.

Nó lắc lư vài cái rồi từ từ được đưa tới cửa nhận quà.

"Cạch."

Con gấu rơi xuống khay.

"A!!!"

Vũ Chiến hét lớn đến mức mấy người đứng gần đó cũng quay đầu nhìn sang.

"Được rồi!"

"Anh Luân! Được rồi!"

Cậu cúi người lấy con gấu bông ra, cười tới mức hai mắt cong thành một đường.

Thành Luân nhìn bộ dạng hí hửng ấy mà chỉ biết bất lực cười theo.

"Vui dữ."

"Tất nhiên."

Vũ Chiến phủi phủi bộ lông mềm của con gấu rồi bất ngờ quay người, chìa nó về phía anh.

"Cho anh nè."

Thành Luân khựng lại.

"...Cho anh?"

"Ờ."

Vũ Chiến gật đầu rất tự nhiên.

"Em gắp là để tặng anh mà."

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Thành Luân gần như trống rỗng.

Anh cúi xuống nhìn con gấu bông trước mặt, rồi lại nhìn sang nụ cười rạng rỡ của cậu.

Chỉ là một con gấu bông thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao tim anh lại khẽ hẫng đi một nhịp.

Tai anh cũng nóng dần lên.

"S-sao tự nhiên..."

"Thì thấy dễ thương."

Vũ Chiến cười hì hì.

"Em thấy nó giống anh."

"Mày giữ...đi."

"Không."

Cậu lắc đầu.

"Em gắp cho anh mà."

Thành Luân im lặng vài giây rồi mới chậm rãi đưa tay nhận lấy con gấu.

"...Cảm ơn."

Anh nói rất nhỏ.

Nhỏ tới mức suýt nữa chính anh cũng không nghe thấy.

Còn Vũ Chiến thì chỉ cười tươi như thể vừa làm được một chuyện hết sức bình thường.

Hoàn toàn không biết rằng...

Chỉ vì một con gấu bông ấy, trái tim của người đứng trước mặt mình lại chẳng còn bình tĩnh nổi nữa.

Vũ Chiến ôm khư khư ly xu đã trống trơn, tay còn lại kéo nhẹ tay áo Thành Luân len qua dòng người.

Đi được một đoạn, cậu bỗng khựng chân lại trước một cửa tiệm nhỏ nằm ngay góc tầng ba.

Bên trong là mấy chiếc máy photobooth đang sáng đèn, từng tốp bạn trẻ đứng cười nói rôm rả, trên tay ai cũng cầm những tấm ảnh vừa được in ra.

"Anh."

"Hửm?"

"Chụp không?"

Vũ Chiến chỉ vào chiếc máy gần nhất.

"Em thấy bọn nó hay chụp cái này nè."

Thành Luân đưa mắt nhìn theo.

"Mày cũng thích à?"

"Hông biết nữa."

Cậu gãi gãi đầu, cười ngượng.

"Chỉ là... thấy ai đi chơi với bạn cũng vô chụp."

"Nên em cũng muốn thử."

Thành Luân im lặng vài giây.

Ánh mắt anh lướt qua mấy tấm ảnh mẫu được dán kín bên ngoài máy. Hầu hết đều là bạn bè hoặc các cặp đôi đứng sát vai nhau, cười rất tươi trước ống kính.

Không hiểu sao...

Anh bỗng thấy hơi ngại.

"Sao?"

Vũ Chiến nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh không thích hả?"

"...Không."

"Vậy chụp đi."

Nói xong, cậu chẳng đợi anh trả lời mà đã nắm lấy cổ tay anh kéo thẳng vào bên trong.

"Ê..."

"Mày từ từ."

"Nhanh lên anh."

"Không là lát có người xếp hàng đó."

Thành Luân bất lực để mặc cậu kéo đi.

Anh cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, khóe môi khẽ cong lên một chút.

Thật ra...

Chỉ cần người rủ là Vũ Chiến.

Thì anh gần như chưa từng biết cách từ chối.

________________________

ĐỤ MÁ MN KHÔNG BIẾT TÔI ĐÃ TRẢI QUA J ĐÂU!!

SUỐT 5 NGÀY TÔI CỐ GẮNG ĐĂNG CHAP CHO MN ĐẾN BH MỚI ĐC TÓM LẠI LÀ CON CHÓ ĐIẾM W LỒN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co