Truyen3h.Co

Unsaid

Chap 3

ThyChiNg2

Không gian yên tĩnh trong phòng làm việc vẫn được duy trì như thường lệ. Ánh đèn trắng dịu hắt xuống mặt bàn đen bóng, phản chiếu những đường nét sắc lạnh trên gương mặt người đàn ông đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Bên ngoài lớp kính lớn, thành phố Seoul đã lên đèn từ lâu, những dải sáng kéo dài giữa các tòa nhà cao tầng, nhưng dường như chẳng có thứ gì đủ sức khiến Lee Heeseung rời mắt khỏi công việc trước mặt.

Anh vừa lật sang trang cuối của một bản báo cáo thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tiếng động bất ngờ khiến hàng lông mày anh khẽ nhíu lại. Heeseung ngẩng đầu, vẻ khó chịu thoáng hiện lên trong ánh mắt, nhưng chỉ vài giây sau, khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa, cơ mặt anh lại giãn ra đôi chút.

"Lee Heeseung!"

Cô gái trẻ đứng đó chống hai tay lên hông, mái tóc dài hơi rối vì vừa vội vàng đi lên, trên gương mặt hiện rõ vẻ chất vấn. Heeseung dựa lưng vào ghế, nhìn cô một lúc rồi bình thản hỏi

"Haerin? Em về lúc nào thế?"

"Giờ chuyện đó còn quan trọng hả?"

Haerin bước nhanh vào trong, tiện tay đóng cửa lại rồi khoanh tay trước ngực.

"Rốt cuộc việc anh và chị dâu ly hôn là thế nào?"

Câu hỏi thẳng thừng khiến Heeseung im lặng vài giây. Anh đặt xấp tài liệu xuống bàn, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến mức khiến Haerin càng thêm khó chịu.

"Không còn yêu nữa thì ly hôn."

Anh đáp nhẹ nhàng, như thể đang nói về một vấn đề chẳng có gì đáng để tranh cãi. Sau đó, Heeseung khẽ ngước mắt nhìn em gái.

"Bản thân em cũng biết anh và cô ấy đến với nhau vì gì mà."

Haerin thở dài. Cô biết, tất nhiên là cô biết. Cuộc hôn nhân của anh trai mình chưa bao giờ bắt đầu từ tình yêu. Đó là một cuộc hôn nhân được sắp đặt bởi những người lớn trong gia đình, một sự kết hợp mà cả hai bên đều hiểu rõ mục đích ngay từ đầu. Họ không ghét nhau, cũng chẳng có mâu thuẫn gì quá lớn, chỉ đơn giản là giữa hai người chưa từng tồn tại thứ tình cảm mà một cuộc hôn nhân cần có.

Thế nhưng mới hơn một năm, mọi chuyện đã kết thúc. Haerin nhìn anh trai, giọng nói cũng dịu xuống đôi chút.

"Biết thì biết, nhưng mà hai người mới kết hôn được hơn một năm... liệu có hơi vội không? Ông nội nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."

Nghe đến hai chữ "ông nội", bàn tay Heeseung đang đặt trên mặt bàn bỗng dừng lại. Chỉ một thoáng rất ngắn, nhưng Haerin vẫn nhận ra. Ông nội - Người đứng đầu Lee thị. Người đã dành phần lớn cuộc đời để gây dựng đế chế kinh doanh mà gia đình họ đang sở hữu. Một người nổi tiếng khó tính, quyết đoán và gần như không bao giờ chấp nhận việc mọi thứ đi lệch khỏi kế hoạch của mình. Ông có thể khiến cả phòng họp im lặng chỉ bằng một ánh mắt, có thể đưa ra những quyết định khiến hàng nghìn người phải thay đổi công việc chỉ trong một câu nói. Nhưng đồng thời, ông cũng là người có năng lực lãnh đạo đáng nể, một người đã từng tự mình lèo lái Lee thị qua những giai đoạn khó khăn nhất để đưa tập đoàn trở thành một trong những thế lực lớn trên thương trường.

Và cũng chính ông là người đã sắp đặt cuộc hôn nhân giữa Heeseung và người vợ cũ. Một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu Heeseung đã không hề mong muốn. Một cuộc hôn nhân từng khiến anh phải buông tay khỏi một người khác. Một người mà anh đã mất rất nhiều năm để cố gắng không nghĩ đến. Chỉ cần cái tên ấy xuất hiện trong đầu, lồng ngực Heeseung đã âm ỉ đau. Anh không muốn nhớ. Càng không muốn để những chuyện đã qua ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Heeseung khẽ thở dài, ngả người ra sau ghế rồi đưa tay day nhẹ thái dương.

"Kệ ông đi. Thời buổi nào rồi mà còn mấy trò mai mối."

Giọng anh vẫn bình thản, nhưng có chút bất lực.

"Bản thân cô ấy cũng đâu có yêu anh. Bọn anh giải thoát cho nhau thôi."

Haerin im lặng một lúc. Cô nhìn người anh trai trước mặt, không biết nên nói thêm gì. Cuối cùng chỉ có thể thở dài.

"...Cạn lời với anh. Tùy anh vậy. Liệu mà lựa lời giải thích với ông."

"Ừm."

"..."

Haerin nhìn anh thêm vài giây rồi lẩm bẩm.

"...Đồ lạnh lùng khó ưa."

Heeseung nhướng mày.

"Em có vẻ thích gây sự quá nhỉ?"

"Không thèm."

Haerin lập tức quay mặt đi, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, cô bước thẳng tới bàn làm việc của anh.

"Mà anh định cắm rễ mãi ở đây hả? Đi ăn với em."

"Anh chưa xong việc. Em cứ đi ăn đi."

"Không."

Haerin nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, rồi không thèm để ý đến vẻ mặt bất lực của anh, trực tiếp đưa tay đóng laptop lại.

"Em gái mới về nước mà nỡ để em đi một mình?"

"Haerin."

"Không nghe."

"Anh thật sự còn việc."

"Việc để mai làm."

Cô vừa nói vừa cố dùng sức kéo cánh tay người anh trai to lớn đứng dậy. Heeseung nhìn cô gái nhỏ đang cố hết sức lôi mình ra khỏi ghế, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Anh biết mình không cãi nổi Haerin. Từ nhỏ đến lớn, cô em gái này luôn có một cách rất đặc biệt để khiến anh phải nhượng bộ. Cuối cùng, Heeseung đành đứng lên, cầm lấy áo khoác rồi đi theo cô.

"Ăn gì?"

"Lẩu."

"..."

Vừa bước xuống xe, Heeseung đã đứng trước cửa nhà hàng với vẻ mặt gần như không thể tin nổi. Anh quay sang nhìn em gái.

"Lẩu?"

Haerin chớp mắt.

"Làm sao?"

"À không..."

Heeseung thở dài. Anh chẳng hiểu tại sao một người vừa trở về Hàn Quốc lại có thể nhớ đến món lẩu đầu tiên. Nhưng rồi anh cũng chẳng nói thêm, chỉ chỉnh lại cổ tay áo và bước vào trong.

Vì muốn có không gian riêng tư, Haerin đã đặt sẵn một phòng riêng. Nhà hàng khá đông khách, tiếng nói chuyện và tiếng cười vang lên khắp hành lang, mùi nước lẩu cay nồng cùng hương thơm của thịt nướng lan trong không khí.

Nhân viên dẫn hai người đến phòng, sau khi gọi món xong thì Haerin bắt đầu kể đủ thứ chuyện về chuyến đi của mình. Heeseung thỉnh thoảng đáp lại vài câu, phần lớn thời gian vẫn chỉ yên lặng lắng nghe. Đến khi đồ ăn còn chưa được mang lên hết, anh đứng dậy.

"Anh đi rửa tay."

Haerin gật đầu.

Heeseung mở cửa bước ra ngoài. Hành lang dẫn đến khu vực rửa tay khá vắng người. Tiếng nói chuyện từ những phòng riêng vọng ra từng đoạn, lúc gần lúc xa. Anh vừa đi được vài bước thì đột nhiên khựng lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cuối hành lang.

"Eo ôi, mày ăn nhiều thế? Tốn tiền của tao quá."

Heeseung đứng yên. Giọng nói ấy... Cảm giác đầu tiên không phải là nhận ra, mà là một thứ gì đó rất mơ hồ, giống như một cánh cửa cũ bất ngờ bị ai đó chạm vào. Anh không hiểu tại sao mình lại dừng bước. Chỉ biết trái tim đang đập đều đặn bỗng nhiên chậm lại.

"Thì sao? Chắc anh ăn ít."

Một giọng khác vang lên, trầm hơn, nhưng lại mang theo ý cười.

"Ô hay, dạo này lá gan mày lớn quá nhỉ, Nishimura Riki?"

Người kia bật cười.

"Kiêng gọi tên cúng cơm nha Jaeyun hyung."

"Jaeyun?"

Hai đồng tử của Heeseung lập tức co lại. Anh gần như không suy nghĩ mà quay người về phía phát ra âm thanh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.

Một người con trai cao ráo đang đứng cách anh không xa. Dáng người mảnh mai, mái tóc đen hơi bồng lên tự nhiên, gương mặt thanh tú được ánh đèn vàng trong hành lang phủ lên một lớp sáng dịu. Cậu đang quay sang nói chuyện với chàng trai bên cạnh, trên môi vẫn còn vương một nụ cười.

Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười ấy biến mất. Heeseung nhìn cậu và ngay lập tức nhận ra. Sim Jaeyun - Người mà anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Người mà anh đã cố gắng gạt khỏi tâm trí suốt năm năm qua. Người từng ngồi đối diện anh trong một quán cà phê vào một buổi tối lạnh giá, với đôi mắt trong veo và nụ cười mà anh từng yêu đến mức tưởng rằng cả đời cũng không thể quên.

Lồng ngực Heeseung bỗng nhói lên. Không dữ dội, nhưng đủ rõ ràng để anh phải vô thức siết bàn tay. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu. Có lẽ chỉ vài giây. Nhưng với anh, khoảng thời gian ấy dài đến vô tận. Jaeyun đang nói chuyện với Riki thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Cậu vô thức quay đầu. Và rồi cả người cứng đờ. Nụ cười trên môi biến mất hoàn toàn. Đôi mắt mở lớn, ánh nhìn đầy kinh ngạc.

Cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại người này. Hoặc nếu có một ngày hai người vô tình lướt qua nhau trên đường phố, Jaeyun cũng muốn mình có thể bình thản bước tiếp như hai người xa lạ. Nhưng hóa ra năm năm vẫn chưa đủ để cậu chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Lee Heeseung đứng ở đó. Vẫn là gương mặt ấy. Vẫn là ánh mắt ấy. Chỉ khác rằng người trước mặt giờ đây mang một vẻ trưởng thành và lạnh lùng hơn rất nhiều.

Bộ vest đắt tiền ôm lấy thân hình cao lớn, từng đường nét trên gương mặt trở nên sắc sảo hơn, khí chất cũng hoàn toàn khác với người con trai năm nào. Jaeyun cảm thấy sống mũi cay xè. Một cảm giác khó chịu lập tức dâng lên trong lòng. Cậu ghét điều này. Ghét việc chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ khiến ký ức cũ ùa về. Ghét việc trái tim mình vẫn có thể phản ứng như vậy sau ngần ấy năm. Và hơn hết, cậu ghét việc bản thân đã khóc vì người này chỉ vài tiếng trước. Jaeyun nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Riki, đi."

Riki còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Jaeyun kéo lấy cổ tay.

"Ơ? Sao thế?"

"Đi thôi."

Giọng Jaeyun thấp xuống, gần như không cho phép người kia hỏi thêm. Cậu kéo Riki bước thật nhanh về phía cửa. Riki quay đầu nhìn theo hướng Jaeyun vừa nhìn, rồi lại nhìn người đang đứng phía sau, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ hiểu chuyện. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ để mặc Jaeyun kéo mình đi.

Heeseung đứng yên tại chỗ. Anh nhìn bóng lưng Jaeyun ngày càng xa, bàn tay vẫn buông thõng bên người. Anh đã tưởng tượng rất nhiều lần về ngày hai người gặp lại. Có thể Jaeyun sẽ mỉm cười. Có thể cậu sẽ hỏi anh sống thế nào. Có thể cả hai sẽ bình thản nói chuyện như những người bạn cũ. Hoặc ít nhất, Jaeyun sẽ nhìn anh thêm một chút. Nhưng không có gì trong số đó xảy ra. Cậu chỉ nhìn anh một lần, rồi lập tức quay đi. Như thể anh là người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất trên đời. Heeseung cảm thấy trong lòng hụt hẫng một cách kỳ lạ. Anh không có tư cách để trách cậu. Chính anh là người đã nói lời chia tay. Chính anh là người đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Chính anh đã để năm năm trôi qua mà không một lần tìm kiếm. Vậy mà khi thật sự nhìn thấy Jaeyun, anh lại không thể ngăn được cảm giác đau nhói ấy.

Heeseung đứng thêm vài giây rồi mới chậm rãi quay người. Đôi chân vốn luôn vững vàng của anh lúc này bỗng trở nên nặng nề. Anh bước từng bước về phía khu vực rửa tay, mở vòi nước rồi để dòng nước lạnh chảy qua những đầu ngón tay. Anh nhìn vào gương. Gương mặt vẫn bình tĩnh, không có quá nhiều thay đổi. Chỉ có đôi mắt là không còn vẻ sắc lạnh thường ngày. Heeseung cúi đầu, hít sâu rồi nhanh chóng rửa tay. Anh không muốn Haerin nhìn thấy dáng vẻ này. Không muốn bất kỳ ai biết rằng chỉ một cuộc gặp tình cờ cũng đủ khiến anh mất bình tĩnh.

Khi trở lại phòng riêng, Haerin lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Heeseung ngồi xuống đối diện cô, nhưng ánh mắt lại chẳng tập trung vào bàn ăn. Đôi tay anh vẫn cầm đũa, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho em gái theo thói quen, nhưng tâm trí rõ ràng đã ở một nơi khác. Haerin nhìn anh hồi lâu rồi nghiêng đầu.

"Anh sao thế?"

Heeseung khựng lại, sau đó ngẩng lên.

"À không..."

Anh cười nhẹ, cố gắng che đi sự mất tự nhiên trong giọng nói.

"Anh đang nghĩ vài chuyện thôi."

Nói rồi, như sợ Haerin tiếp tục hỏi, Heeseung gắp một miếng thịt vào bát cô.

"Ăn đi."

Haerin nhìn miếng thịt trong bát rồi lại nhìn anh trai, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Xì... tạm tin."

Nhưng cô không biết rằng trong đầu Heeseung lúc này chỉ có duy nhất một hình ảnh. Gương mặt của Jaeyun. Và khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh rồi lập tức quay đi.

Còn ở một nơi khác, Jaeyun vừa bước vào nhà đã chẳng buồn thay quần áo. Cậu cởi giày, đưa túi cho Riki rồi chạy thẳng lên phòng. Riki đứng dưới nhà nhìn theo bóng lưng người kia, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng chuyện ban nãy không đơn giản như vẻ ngoài của Jaeyun.

"Hyung..."

Nhưng Jaeyun đã đóng cửa phòng. Cậu đi đến bên giường, gần như ngay lập tức ngã xuống nệm rồi úp mặt vào chiếc gối mềm. Hai tay siết chặt lấy gối, cậu nhắm mắt, cố gắng hít thở thật sâu. Thế nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn không chịu biến mất. Lee Heeseung. Cái tên mà cậu đã cố gắng không nhắc đến suốt năm năm. Người mà cậu đã từng yêu đến mức tưởng rằng chẳng thể nào sống thiếu. Người đã nói lời chia tay với cậu. Người đã có một cuộc sống mới, một cuộc hôn nhân mới, rồi cuối cùng cũng đã ly hôn. Và hôm nay, sau hơn năm năm, họ lại gặp nhau ở một nhà hàng giữa Seoul như thể tất cả chỉ là một trò đùa của số phận. Jaeyun vùi mặt sâu hơn vào gối, cảm giác bực bội trong lòng ngày càng rõ.

"Tại sao lại gặp chứ..."

Cậu lẩm bẩm, giọng bị chiếc gối làm cho nghèn nghẹn.

"Đang yên đang lành..."

Jaeyun trở mình, nằm ngửa nhìn trần nhà. Cậu đưa tay che mắt, cố gắng bình ổn nhịp thở. Nhưng càng cố không nghĩ, hình ảnh Heeseung lại càng hiện rõ. Ánh mắt anh lúc nhìn cậu. Cái cách anh đứng im giữa hành lang như thể cũng không ngờ hai người sẽ gặp nhau.

Jaeyun cắn nhẹ môi, trong lòng càng khó chịu hơn. Cậu không muốn biết anh đã sống thế nào. Không muốn biết anh có hạnh phúc hay không. Cũng chẳng muốn biết sau năm năm, anh đã thay đổi đến mức nào. Cậu càng không muốn quan tâm đến việc tại sao lúc nhìn thấy anh, trái tim mình lại đập nhanh đến thế.

"Lee Heeseung..."

Jaeyun khẽ gọi cái tên ấy trong căn phòng tối, rồi lập tức cau mày như thể chính mình vừa làm một chuyện rất ngu ngốc.

"Đúng là đồ đáng ghét."

Cậu kéo chăn trùm kín người, cố gắng đẩy tất cả những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhưng có một điều Jaeyun không thể phủ nhận. Sau năm năm, người mà cậu từng nghĩ mình đã quên sạch vẫn chỉ cần xuất hiện trước mắt một lần... đã đủ khiến mọi thứ trong lòng cậu trở nên hỗn loạn.

Flop mất r T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co