Chap 4
"Oáp..."
Jaeyun vừa ngáp dài vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Mái tóc đen vốn được chăm sóc cẩn thận giờ rối bù vì vừa thức dậy, vài sợi còn dựng ngược lên trông chẳng khác gì một chú cún con mới ngủ dậy. Cậu đưa tay dụi mắt, dáng vẻ uể oải thấy rõ. Cả đêm hôm qua, Jaeyun gần như không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh ở nhà hàng lại hiện lên rõ mồn một, từ ánh mắt của Heeseung cho đến khoảnh khắc hai người vô tình chạm mắt nhau. Cậu cứ lăn qua lộn lại trên giường, nhìn đồng hồ chuyển từ hai giờ sáng sang ba giờ, rồi bốn giờ, mãi gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi.
Jaeyun vừa vò mái tóc dày vừa lê từng bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước. Cậu ngửa đầu uống một hơi thật dài, cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng mới khiến đầu óc tỉnh táo được đôi chút.
"Ôi chà~ dậy sớm quá ta."
Một giọng nói đầy cợt nhả vang lên từ phòng khách.
Jaeyun khựng lại.
...Cái giọng đáng ghét này.
Cậu chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài.
"Park Jongseong?"
Người kia đang vô cùng thảnh thơi ngồi bắt chéo chân trên sofa. Bộ vest màu than được cắt may vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn, mái tóc được vuốt gọn gàng, trên tay còn cầm ly cà phê nóng trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Ai cho mày vào nhà tao?"
Jongseong nhấc mắt lên, nhếch môi cười.
"Eo, bạn bè đến thăm cũng không được à?"
"Đếch cần. Tao vẫn sống tốt, khỏi thăm."
Jaeyun chẳng buồn nhìn thêm lấy một cái. Cậu đặt ly nước xuống, mở tủ lấy một hộp ramyeon rồi bắt đầu đun nước.
"Ừm..."
Jongseong chống cằm nhìn theo bóng lưng bạn mình.
"Mới gặp người yêu cũ mà vẫn sống tốt sao? Khá nhỉ."
"PHỤTTTT...."
Ngụm nước Jaeyun vừa uống lập tức phun sạch ra ngoài.
"Khụ... khụ... khụ..."
Cậu ôm ngực ho sặc sụa.
Jongseong vẫn bình thản ngồi đó, vẻ mặt chẳng có chút áy náy nào.
"Uống từ từ thôi."
Jaeyun quay phắt lại.
"Sao mày biết tao gặp người yêu cũ!??"
"Tao có gián mà."
"...Gián?"
Jaeyun nheo mắt.
"...Nishimura Riki."
Hai chữ được cậu nghiến qua kẽ răng. Cùng lúc đó, ở siêu thị gần nhà...
"Hắt xì!"
Riki ôm mũi hắt hơi liên tiếp.
"Hắt xìii!"
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Ủa...? Ai nói xấu mình vậy ta..."
................
"Sau gần ấy năm gặp lại.....Mày thấy sao?"
Jongseong đặt ly cà phê xuống bàn.
"Sao là sao?"
Jaeyun đáp cụt lủn, tay vẫn xé gói gia vị.
"Chả sao cả."
"Nói dối."
"Không rảnh mà nói dối."
"Năm đó hai người chia tay...Ai cũng thấy tiếc."
Jongseong nhìn cậu.
Jaeyun dừng tay vài giây.
"Anh ta đá tao."
Giọng cậu rất bình thản.
"Trước thì tao thấy tiếc đó. Giờ thì không."
Nghe thì có vẻ dứt khoát.
Nhưng người hiểu Jaeyun như Jongseong lại biết, mỗi lần cậu nói dối đều sẽ tránh nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Jongseong đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt anh lặng lẽ quan sát bạn mình.
Quầng thâm dưới mắt đã hiện lên khá rõ. Hai mí mắt hơi sưng, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn bình thường. Rõ ràng tối qua Jaeyun lại thức trắng gần cả đêm.
Anh khẽ thở dài.
"Hôm nay mày được nghỉ đúng không?"
"Ừ."
Jaeyun đáp.
"Làm sao?"
"Đi chơi với tao."
"Đi chơi?"
Jaeyun bật cười nhạt.
"CEO Park rảnh quá ha? Không phải đi làm à?"
"Tao là sếp mà, nghỉ lúc nào chả được."
Jongseong ngả người ra ghế đầy tự hào.
Jaeyun nhìn vẻ mặt đắc ý ấy mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tiếp tục tập trung vào bát mì.
"Thật ra tí nữa tao vẫn phải lên công ty. Hôm nay họp ra mắt chiến dịch quảng cáo mới."
Jongseong cười khì.
"Thì nghỉ."
"Nghỉ?"
Jaeyun trợn mắt.
"Đùa tao à? Thằng Sunghoon nó giết tao mất."
"Tao còn muốn sống."
"Tiền lương tháng này của tao cao hay không phụ thuộc vào nó đấy."
Chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt lạnh như băng của Park Sunghoon khi biết mình trốn họp thôi cũng đủ khiến Jaeyun rùng mình.
"Để tao lo."
Jongseong rất tự tin rút điện thoại.
"Hả?"
Jaeyun còn chưa kịp ngăn thì cuộc gọi đã được kết nối.
"Alô?"
Giọng Park Sunghoon vang lên ở đầu dây bên kia.
"Ôi bạn yêu~"
"..."
Đầu bên kia im lặng đúng ba giây.
"...Mày bị ngu à?"
Sunghoon nhăn mặt đầy ghét bỏ.
"Nghe cái giọng này là tao biết có chuyện rồi."
"Muốn gì? Nhanh lên tao còn đi họp."
"Họp hành gì giờ này."
Jongseong cười hề hề.
"Tao muốn xin nghỉ phép cho bạn yêu Sim Jaeyun hôm nay."
"Chúng mày lại bày trò gì nữa? Không nghỉ gì hết."
"Chuyện là..."
Jongseong liếc Jaeyun.
"Có người hôm qua mới gặp người yêu cũ nên bây giờ không có tâm trạng."
"..."
"Gì?"
Sunghoon lập tức ngồi thẳng dậy.
"Gặp người yêu cũ?"
.............................
Mười phút sau.
Jaeyun ngồi bất động trên sofa.
Đối diện cậu là hai vị khách không mời.
Một Park Jongseong đang vô tư ăn bánh.
Và một Park Sunghoon vừa mới khăng khăng không cho nghỉ họp thì giờ lại xuất hiện ngay tại phòng khách nhà cậu.
Jaeyun chống cằm.
"...Hai cái công ty của tụi mày sắp phá sản rồi hả?"
Sunghoon mặc kệ câu hỏi.
"Mày gặp lại Lee Heeseung thật sao?"
"Khi nào?"
"Ở đâu?"
"Gặp kiểu gì?"
"Có nói chuyện không?"
"Có làm gì nhau không?"
Jaeyun thở dài.
"Làm gì là làm gì? Hôm qua tao đi ăn lẩu với Riki rồi tình cờ gặp anh ta ở đó thôi...Nhìn mặt thấy ghét."
Sunghoon và Jongseong đồng loạt nhìn nhau.
"Vẫn mạnh miệng như ngày nào."
Jongseong chống cằm.
"Nghĩ lại vẫn tiếc cho chuyện tình đôi chim cu nhà mày."
"Tao tưởng hồi đó sắp cưới đến nơi rồi."
"Cưới cái đầu mày."
Jaeyun lườm.
"Lúc đó tao mới cuối cấp ba. Cưới cái gì."
"Nhưng việc tự dưng ảnh đòi chia tay..."
Jongseong chậm rãi nói.
"Đến giờ bọn tao vẫn thấy lạ."
Jaeyun im lặng. Một lúc sau cậu mới khẽ cười. Nụ cười rất nhạt.
"Dù gì...Anh ta cũng đã có vợ, có một gia đình hạnh phúc mà anh ta hằng mong ước"
"...Đó là thứ tao đã từng mơ sẽ có cùng anh ấy."
Giọng Jaeyun nhỏ dần.
"Tao từng nghĩ...người sánh bước bên cạnh anh ấy sẽ là tao..."
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Jongseong và Sunghoon nhìn nhau rồi cùng thở dài.
Họ quen Jaeyun đã rất lâu.
Lâu đến mức hiểu rõ hơn ai hết rằng, dù ngoài miệng cậu luôn tỏ ra ghét bỏ Lee Heeseung, luôn nói mình đã quên, đã buông xuống từ lâu... thì tận sâu trong lòng, cái tên ấy chưa bao giờ thật sự biến mất.
Hai người vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian sau ngày chia tay.
Jaeyun khi ấy gần như trở thành một con người khác.
Cậu tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền, từ chối gặp bạn bè, chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì. Những bữa cơm dần bị bỏ qua, những đêm mất ngủ nối tiếp nhau khiến gương mặt vốn rạng rỡ ngày nào ngày càng gầy đi. Có hôm Jongseong và Sunghoon phải thay nhau đứng ngoài cửa hàng tiếng đồng hồ chỉ để chắc chắn Jaeyun chịu mở cửa và ăn vài muỗng cháo.
Rồi đến một ngày, vì kiệt sức và suy nhược sau quãng thời gian dài không chăm sóc bản thân, Jaeyun ngất đi và phải nhập viện.
Khoảng thời gian ấy không chỉ là quãng thời gian khó khăn nhất đối với Jaeyun, mà cũng là ký ức khiến Jongseong và Sunghoon đến tận bây giờ vẫn không muốn nhớ lại. Họ chỉ biết bất lực đứng nhìn người bạn luôn mang nụ cười rạng rỡ của mình từng ngày đánh mất sức sống, rồi phải mất rất lâu sau đó mới có thể từng chút một đứng dậy, bắt đầu lại cuộc sống và học cách mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co