Chap 5
Cánh cửa phòng làm việc khép hờ, tiếng lật giấy tờ sột soạt hòa cùng tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng. Heeseung đang trầm ngâm xem xét bản báo cáo tài chính quý thì chiếc điện thoại trên bàn đột ngột reo lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Anh cầm máy, màn hình hiển thị tên "chú Kang".
"Alo chú Kang, con nghe." Giọng Heeseung trầm ổn, mang theo sự điềm đạm quen thuộc.
"Heeseung à, ông nội bảo muốn gặp con." Giọng chú Kang ở đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, mang theo sự lo lắng khó giấu.
Vừa nghe xong, Heeseung khẽ nhíu mày. Khoé môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ tự giễu, anh đã đoán được đích thị chuyện gì đang xảy ra. Tờ đơn ly hôn giữa anh và Solji vừa mới được ký kết chưa ráo mực, chắc chắn tin tức đã bay đến tai vị gia trưởng quyền lực ấy rồi.
"Dạ vâng, con sẽ qua ngay."
Heeseung đáp gọn lỏn, cúp máy. Anh đứng dậy, cởi chiếc cà vạt đang siết chặt lấy cổ áo rồi vắt nó lên ghế, khoác hờ chiếc áo măng-tô đen lên người. Bước chân anh vững chãi nhưng trong lòng lại dâng lên một tầng mỏi mệt chán chường.
Chiếc xe sang trọng của Heeseung phanh gấp, dừng lại trước khuôn viên rộng lớn và nguy nga của dinh thự họ Lee. Ngôi biệt thự mang phong cách tân cổ điển nguy nga này từ lâu đã chẳng khác nào một chiếc lồng son khổng lồ, giam cầm tự do của bao thế hệ.
Anh bước xuống xe, từng bước chân nặng nề như chì kéo lê trên lối đi lát đá cẩm thạch. Cánh cửa lớn vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh chú Kang và vợ đang đứng chờ sẵn ở phòng khách. Sắc mặt cả hai tái mét, bầu không khí xung quanh đặc quánh sự lo âu.
Vừa thấy bóng dáng cao lớn của Heeseung bước vào, cô vội vã chạy đến, đôi mắt ngấn nước nhìn anh đầy xót xa.
"Heeseung..." Cô gọi nhỏ, bàn tay khẽ níu lấy vạt áo anh.
"Ông có vẻ đang rất giận... Cháu cẩn thận nhé..."
Chú Kang đứng bên cạnh cũng thở dài nặng nề, tiếp lời vợ.
"Ông đang đợi cháu trên phòng sách."
Heeseung dừng bước, ánh mắt đảo qua khuôn mặt đầy lo lắng của cô chú mình. Anh không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, gương mặt anh phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Heeseung khẽ gật đầu trấn an.
"Dạ, con biết rồi. Chú cô cứ yên tâm."
Nói rồi, anh quay người, từng bước kiên định tiến về phía cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai. Mỗi bậc thang đi qua gợi nhắc anh về tuổi thơ bị kìm kẹp, về những tháng ngày phải sống theo khuôn khổ mà người đàn ông quyền lực kia đã vạch sẵn.
Cốc. Cốc.
Heeseung gõ cửa hai cái rồi tự đẩy cửa bước vào.
Phòng sách của ông nội vẫn ngập tràn mùi hương trầm cổ xưa và vị thế áp đảo ngột ngạt. Ngồi bên bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu là một người đàn ông lớn tuổi. Dù mái tóc đã điểm bạc và khuôn mặt hằn những vết nhăn của thời gian, ánh mắt của ông vẫn sắc lạnh, chứa đựng một thứ khí chất uy quyền có thể bóp nghẹt tâm lý bất kỳ ai đối diện.
Nghe tiếng động, ông Lee ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc như dao cau lập tức dán chặt vào người cháu trai.
"Cháu chào ông." Heeseung cất lời, giọng điệu bình thản, không cúi đầu luồn cúi nhưng vẫn giữ đúng phép tắc bề trên.
Ông Lee không đáp lời ngay. Lão từ từ ngả người ra sau ghế, hít một hơi thật sâu để nén lại ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lồng ngực. Không gian trong phòng như đông đặc lại, áp lực đè nặng lên từng thớ thịt.
"Cháu to gan nhỉ?" Giọng ông Lee cất lên, khàn đợt nhưng đanh thép, vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
"Dám tự ý ly hôn với Solji! Cháu có biết giữ thể diện cho nhà họ Lee chúng ta không? Hả?!"
Heeseung ngẩng mặt lên, đối diện trực diện với ánh mắt phẫn nộ của ông nội. Anh không né tránh, ánh mắt anh lúc này sâu thẳm, lạnh lùng và ẩn chứa một sự kiên quyết chưa từng có.
"Cháu và Solji, cả hai đều không có tình cảm với nhau." Heeseung từ tốn mở lời, từng chữ thốt ra đều rành mạch, rõ ràng.
"Ly hôn là cách tốt nhất rồi. Không chỉ cháu mà cả cô ấy đều muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này."
"Cháu nói sao?" Ông Lee trợn trừng mắt, bàn tay già nua bấu chặt lấy thành ghế đến mức khớp xương trắng bệch. "Cuộc hôn nhân vô nghĩa?"
"..." Heeseung im lặng, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát.
"Theo cháu, thế nào là vô nghĩa?" Ông Lee gằn từng tiếng, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Đến lúc này, bức tường nhẫn nhịn cuối cùng trong lòng Heeseung dường như đã sụp đổ. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào người sinh ra cha mình, ánh mắt lóe lên sự đau thương lẫn oán hận tích tụ từ bao năm tháng.
"Là tất cả những việc ông làm... chúng đều vô nghĩa."
"Sao?!" Ông Lee đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy.
"Ông luôn mở miệng nói rằng muốn tốt cho mọi người, muốn tốt cho gia tộc..." Heeseung bước lên một bước, khoảng cách giữa hai ông cháu thu hẹp lại, áp lực đối đầu càng lúc càng lớn.
"...Nhưng có bao giờ ông thực sự để ý đến suy nghĩ của người khác chưa? Có ai thực sự hạnh phúc không? Không một ai! Không có bất kỳ ai hài lòng với những quyết định độc đoán của ông cả!"
"LEE HEESEUNG!" Ông Lee gầm lên, giận dữ tột độ khi bị một kẻ bề dưới, lại chính là cháu ruột của mình, dám chỉ trích thẳng thừng ngay trước mặt.
"Đó chính là lý do..." Heeseung bình thản cắt ngang tiếng thét giận dữ của ông, giọng nói vang lên nhẹ bẫng nhưng lại cứa sâu vào tâm can người nghe. "...bởi vì ở cạnh một kẻ chỉ biết ép buộc và vô cảm như ông, chính là một thứ cực hình khiến bà nội chết ngạt"
CHOANG!
Câu nói vừa dứt, như chạm đúng vào nỗi đau sâu kín và điểm yếu chí mạng mà ông Lee luôn chôn giấu cả đời. Sự tức giận đã bốc lên tận đỉnh đầu, khiến ông mất hết lý trí. Chiếc chén trà sứ quý giá trên bàn liền bị ông vung tay ném thẳng vào người Heeseung.
Heeseung hoàn toàn không né tránh. Chiếc chén trà bay vụt qua không trung và đập thẳng vào vùng trán bên phải của anh.
Cạch.
Âm thanh va đập khô khốc vang lên. Ngay lập tức, một dòng máu tươi ấm nóng từ trán anh túa ra, chảy dài qua mi mắt, rỉ xuống gò má rồi rơi tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo. Màu đỏ rực rỡ ấy chói lọi đến gai mắt giữa căn phòng tối tăm.
Heeseung khẽ thở dài một hơi thật dài. Anh không kêu một tiếng đau đớn, chỉ chậm rãi đưa bàn tay to lớn lên, khẽ chạm nhẹ vào vết thương rướm máu trên trán. Đầu ngón tay dính đầy máu đỏ. Anh buông tay xuống, ánh mắt nhìn ông nội mang theo một sự thất vọng đến cùng cực.
"Cháu đã từ bỏ tất cả để làm theo lời ông..." Heeseung thì thầm, giọng nói nghẹn ngào nhưng vô cùng kiên định.
"Bao gồm cả việc phải nhẫn tâm bỏ rơi người mà cháu yêu sâu đậm nhất. Giờ đây, cháu đã lớn, đã có thể tự quyết định lấy cuộc đời và hạnh phúc của chính mình. Vì vậy, xin ông... đừng nhúng tay vào cuộc đời cháu nữa. Cháu xin phép."
Nói xong, Heeseung không đợi ông Lee kịp phản ứng thêm câu nào. Anh khẽ cúi đầu chào theo đúng lễ nghĩa cuối cùng dành cho một người bề trên, rồi quay lưng, sải những bước chân dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Bỏ lại phía sau lưng là ông Lee vẫn đang đứng bất động như hóa đá. Bàn tay già nua của lão nắm chặt lại đến mức nổi đầy gân xanh chằng chịt. Trong lồng ngực lão, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, không chỉ là sự tức giận bủa vây như mọi khi, mà lần đầu tiên, sâu thẳm bên trong sự uy quyền sắt đá ấy, có một sự chấn động nhẹ, một nỗi hoang mang chua chát rằng bản thân thực sự đã mất đi đứa cháu trai này vĩnh viễn.
Cánh cửa phòng sách vừa mở ra, Heeseung bước ra ngoài với một bên trán bê bết máu.
Vợ chồng chú Kang đang đứng ngồi không yên ở hành lang. Vừa nhìn thấy Heeseung xuất hiện với vết thương rớm máu đỏ rực trên mặt, cô hoảng hốt đến mức suýt đánh rơi cả chiếc khăn tay trên tay. Cả hai vội vàng chạy nhào tới.
"Heeseung! Trời ơi..." Chú Kang giật mình nâng tay đỡ lấy bả vai anh, gương mặt tái mét vì lo lắng.
"Là... là do ông làm phải không?"
Heeseung không nói gì, khóe môi anh nhợt nhạt vẽ lên một nụ cười nhẹ, khổ sở nhưng đầy tính an ủi. Anh khẽ gật đầu một cái xem như câu trả lời.
"Trời đất ơi... máu chảy nhiều quá thế này!" Cô ôm ngực, nước mắt chực trào ra vì xót xa. Cô vội kéo tay anh, cuống cuồng giục giã.
"Mau, đi theo cô ra đây, cô xử lý vết thương cho cháu."
Heeseung ngoan ngoãn để cô chú dìu mình đi, giống như một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương tìm về với sự ấm áp duy nhất còn lại trong gia đình lớn này. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung bên dưới.
Cô cẩn thận dùng bông gòn thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch vết máu đang dính bết trên trán anh. Từng cử chỉ của cô vô cùng nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm anh đau. Nhìn vết rách da dài gần hai centimet trên trán đứa cháu trai mà cô nhìn lớn lên từng ngày, lòng cô đau như cắt.
Cô vừa chấm thuốc sát trùng, vừa nghẹn ngào lên tiếng, giọng nói run run vì thương cảm: "Vất vả cho cháu rồi... Thằng bé ngốc này, sao lại cứng đầu cãi lời ông lúc này làm gì chứ? Cháu thừa biết tính ông cố chấp cỡ nào cơ mà..."
Heeseung ngẩng đầu nhìn người cô đang tận tình chăm sóc cho mình, ánh mắt đang lạnh lẽo bỗng dịu lại đôi chút. Anh khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi nhạt thếch nhưng mang theo sự giải thoát nhẹ nhõm:
"Cô đừng lo cho con... Con không sao đâu."
Anh ngước mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm một màu đỏ rực cả một góc trời.
"Cháu chỉ là... đã mệt mỏi với việc phải làm một con rối rồi." Heeseung lẩm bẩm, âm thanh nhỏ dần vào không trung. Nhưng lần này, dẫu vết thương trên trán còn đang buốt nhói, trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cánh cửa tự do cuối cùng cũng đã hé mở một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co