Chương 15
Việc đóng gói đồ đạc gần như đã hoàn tất. Chiếc vali của Miu nằm mở toang trên giường như một cái miệng há hốc, nuốt trọn những chiếc váy mùa hè rực rỡ và những món đồ hiệu mà nàng sẽ cần cho chặng dừng chân tại Manila trong chuyến lưu diễn.
Cả Lena và Miu đều sẽ có buổi Fan Meeting quốc tế đầu tiên hoàn toàn cháy vé.
Căn hộ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rì rầm của máy điều hòa và âm thanh vẳng lại của giao thông từ những con phố Bangkok phía dưới. Lẽ ra đây phải là một khoảnh khắc phấn khích, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp đang thăng hoa như diều gặp gió của nàng, nhưng thay vào đó, căn phòng lại đặc quánh một sự căng thẳng mà Miu không sao gọi tên được.
Tan ngồi ở mép giường, quan sát nàng gấp một chiếc khăn lụa bằng đôi bàn tay run rẩy. Anh đã im lặng suốt cả buổi tối, những lời trêu đùa vui vẻ thường ngày đã bị thay thế bằng vẻ trầm tư, cảnh giác. Anh là người đàn ông tinh ý, nhận ra cả những chi tiết nhỏ nhặt: cách mắt Miu lướt nhanh về phía điện thoại mỗi khi nó rung lên, cách nàng bắt đầu né tránh những cái chạm của anh một cách kín đáo, và quan trọng nhất, cách nàng nhắc về Lena.
"Em lại đang nghĩ về buổi diễn tập phải không?" Tan nói khẽ, giọng anh cắt ngang sự im lặng như một lưỡi dao cùn.
Miu không ngẩng đầu lên. Nàng vẫn tập trung vào chiếc khăn, miết phẳng những nếp nhăn vốn không hề tồn tại. "Có quá nhiều thứ phải ghi nhớ mà anh. Vũ đạo, quà cho người hâm mộ, kịch bản phỏng vấn. Em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo."
"Nó sẽ hoàn hảo thôi," Tan trả lời, đứng dậy bước về phía nàng. Anh đặt hai tay lên vai Miu, và nàng cảm thấy một làn sóng tội lỗi lạnh lẽo tràn qua người. Cái chạm của anh vốn dĩ là để an ủi, nhưng giờ đây nó lại giống như một lời buộc tội. "Em và Lena có một sự kết nối mà người ta phải mơ ước mới có được. Anh thấy điều đó mỗi khi xem hai người trên màn ảnh."
Miu cuối cùng cũng nhìn anh, trái tim đập một nhịp hỗn loạn. "Đó chỉ là diễn xuất thôi, Tan. Anh biết mà. Đó là những gì tụi em được đào tạo tại Chula. Tụi em là partner của nhau. Tụi em là một đội."
Biểu cảm của Tan dịu lại, nhưng đôi mắt anh vẫn sắc bén, tràn đầy một sự sáng suốt đột ngột và nhức nhối mà Miu chưa hề chuẩn bị tâm lý. "Anh không nói về diễn xuất, Miu. Anh đang nói về cách cô ấy nhìn em khi máy quay đã tắt. Anh đang nói về cách cô ấy dõi theo em bước đi trong phòng như thể cô ấy sợ rằng em sẽ tan biến nếu cô ấy chớp mắt."
Miu cảm thấy không khí rút cạn khỏi phổi mình. Nàng quay lại với chiếc vali, ngón tay luống cuống với khóa kéo. "Lena rất bảo vệ em. Chị ấy là tiền bối của em. Chị ấy cảm thấy có trách nhiệm với thành công của em vì chính chị ấy là người đã tiến cử em cho vai diễn này. Đó là một sự gắn kết chuyên nghiệp, Tan ạ. Không có gì hơn cả."
"Miu," anh nói, giọng hạ thấp xuống một tông trầm ổn. Anh bước vòng qua giường để đối diện với nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh đã biết em rất lâu rồi. Anh biết sự khác biệt giữa một người bạn và một người đang nín thở chỉ để được ở gần em. Lena không nhìn em như một hậu bối. Cô ấy nhìn em như thể em là cả thế giới của cô ấy. Và điều khiến anh sợ không phải là cách cô ấy nhìn em. Điều khiến anh sợ là em đã thôi nhìn đi chỗ khác."
Sự chân thành trong lời nói của anh là một cú đánh nhức nhối. Miu muốn phủ nhận, muốn cười xòa và bảo rằng anh đang bị hoang tưởng, nhưng ký ức về nụ hôn trên phim trường vẫn là một vết thương hở và nhói đau trong tâm trí nàng.
Nàng vẫn cảm nhận được dư âm từ đôi môi Lena, cách mà thế giới bỗng chốc im bặt ngay khoảnh khắc họ chạm vào nhau.
"Em đang ở bên anh mà, Tan," Miu thì thầm, những từ ngữ ấy nghe như một lời nói dối ngay cả khi nàng thốt ra. "Em ở đây. Em sẽ đến Manila vì người hâm mộ, rồi em sẽ trở về với anh. Đó là thực tại. Mọi thứ khác chỉ là câu chuyện chúng ta kể cho công chúng mà thôi."
Tan vươn tay nắm lấy tay nàng, ngón cái vuốt ve những đốt ngón tay nàng. "Thật vậy sao? Vì đôi khi anh cảm thấy như anh mới là người đang sống trong một câu chuyện, Miu. Anh cảm thấy như mình là một bóng ma trong cuộc đời em, chờ đợi em kết thúc 'cuộc sống thật' với cô ấy để rồi trở về với anh trong vài giờ đồng hồ. Anh xem những bình luận trên mạng. Anh thấy cách thế giới muốn em ở bên cô ấy. Và đôi khi, khi nhìn em, anh nghĩ rằng chính em cũng muốn điều đó."
Miu cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài nóng hổi trên má. Sự khó xử không còn là thứ gì đó mơ hồ; nó đã trở thành một bức tường ngăn cách giữa họ. Nàng yêu Tan, hay nàng yêu cái hình ảnh của anh? Nàng yêu sự an toàn mà anh mang lại, sự bình thường trong mối quan hệ của họ, và cách anh đại diện cho một phiên bản cuộc đời nàng không chút phức tạp. Nhưng Lena là cơn bão. Lena là ngọn lửa khiến nàng cảm thấy vừa sống động vừa khiếp sợ cùng một lúc.
"Em không muốn mất những gì tụi mình đang có," Miu khóc, giọng vỡ vụn. Nàng bước vào vòng tay anh, vùi mặt vào ngực anh, tìm kiếm điểm tựa mà nàng vẫn luôn dựa vào. "Xin anh đừng nói những điều này. Em cần anh là vùng an toàn của em. Em không thể làm được nếu anh không tin tưởng em."
Tan ôm nàng, nhưng không kéo nàng lại gần hơn. Anh đứng yên, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng. "Anh muốn tin em, Miu. Anh thực sự muốn. Nhưng đừng bắt anh phải mù quáng. Hãy đi Manila đi. Hãy diễn thật tốt. Hãy là người mà họ muốn em trở thành. Nhưng khi em ở đó, anh muốn em tự hỏi bản thân một câu."
Anh đẩy nàng ra, đôi mắt tìm kiếm ánh mắt nàng với một sự sắc sảo đầy đau đớn. "Hãy tự hỏi xem em đang bảo vệ anh vì em yêu anh, hay vì em sợ điều gì sẽ xảy ra nếu cuối cùng em chịu thừa nhận sự thật về cô ấy."
Miu không có câu trả lời. Nàng đứng giữa phòng ngủ, bao quanh bởi những thứ xa xỉ của danh vọng, và nhìn Tan bước về phía cửa. Anh không nói lời tạm biệt. Anh chỉ lặng lẽ rời đi, tiếng lạch cạch nhẹ của ổ khóa vang lên như một sự đếm ngược cho thảm họa mà nàng không còn cách nào ngăn cản được nữa.
Sáng hôm sau, khi ngồi cạnh Lena trên chuyến bay đến Manila, sự im lặng giữa họ bị đốt cháy bởi chính những lời của Tan. Mỗi lần Lena nhìn sang, Miu lại cảm thấy sức nặng từ những quan sát của anh. Nàng nhận ra rằng bí mật này giờ đây không còn chỉ là chuyện giữa nàng và Lena. Nó đã trở thành một người thứ ba trong phòng, một nhân chứng lặng lẽ đang từ từ nhưng chắc chắn xé nát thế giới của nàng.
Nàng tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây, và nhận ra rằng nàng không còn chắc chắn mình đang bảo vệ ai nữa. Sự thật nhức nhối là nàng không còn đang đi trên vỏ trứng; nàng đang đứng giữa một chiến trường, và nạn nhân đầu tiên chính là sự bình yên trong tâm hồn nàng.
Độ ẩm của Manila là một tấm chăn dày và nặng nề chào đón họ ngay khi vừa bước xuống máy bay. Ngay cả giữa đêm, không khí vẫn cảm thấy như tích điện, rung động với năng lượng còn sót lại của một thành phố dường như chẳng bao giờ thực sự ngủ yên.
Với Lena, sự chuyển đổi từ khoang máy bay vô trùng, áp suất cao sang cái nóng nhiệt đới thật quá đột ngột, một biểu hiện vật lý của sự hỗn loạn đã trở thành cuộc sống của cô. Cô chỉnh lại kính râm bất chấp màn đêm trên đường băng, một phản xạ hình thành từ hàng tuần trời che giấu sự kiệt sức đằng sau lớp nhựa đắt tiền.
Phía sau cô, Miu bước đi với vẻ duyên dáng đầy e dè, đầu cúi thấp khi lướt điện thoại, ngón cái chuyển động điên cuồng và nhịp nhàng – một dấu hiệu mà Lena biết rõ là biểu hiện của sự lo âu sâu sắc.
Họ được dẫn vào một chiếc xe van màu đen với cửa kính tối màu, cảm giác như một tòa giải tội di động. Chặng đường từ sân bay về khách sạn ở Makati là một vệt mờ của những bảng hiệu neon và những chiếc jeepney đông đúc, nhưng bên trong xe, sự im lặng là tuyệt đối. Phía quản lý đã nói rõ về hình ảnh cho chuyến đi này. Vì những lời xì xào ngày càng tăng ở quê nhà và những lần nhìn thấy Tan đầy bí ẩn gần trường quay, Lena và Miu buộc phải không thể tách rời. Họ phải là hiện thân sống động của "Vùng An Toàn", một mặt trận thống nhất để đánh lạc hướng báo chí quốc tế và làm thỏa mãn những người hâm mộ khao khát nhất.
Suite khách sạn là một chiếc lồng rộng lớn và xa hoa trên tầng cao nhất của tòa chọc trời. Nó có khu vực sinh hoạt chung với cửa sổ kính sát trần nhìn ra ánh đèn trải dài của vùng đô thị Manila, nhưng sự sang trọng đó chẳng thể xoa dịu đi sự khó xử nhức nhối giữa họ. Khi nhân viên khách sạn hoàn tất việc mang hành lý vào và cúi chào rời đi, cánh cửa đóng lại, bỏ mặc Lena và Miu trong không gian mênh mông tĩnh lặng.
"Em không nghĩ lại có nhiều người ở sân bay đến vậy," Miu thì thầm, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Nàng đứng cạnh cửa sổ, bóng hình phản chiếu mờ ảo trên mặt kính. "Cảm giác như họ đang đợi tụi mình nói điều gì đó, làm điều gì đó."
Lena không ngẩng lên khỏi vali. Cô bắt đầu treo quần áo vào tủ một cách có hệ thống, những cử động dứt khoát và đầy chủ ý. "Họ đang đợi buổi diễn, Miu. Đó là lý do tụi mình ở đây. Tụi mình ở đây để đưa cho họ phiên bản của tụi mình mà họ đã trả tiền để xem. Phiên bản không có bí mật và không có bạn trai chờ đợi trong xe ở cổng trường quay."
Miu giật mình trước sự lạnh lùng trong giọng nói của Lena. Nàng quay đi khỏi cửa sổ, ánh mắt tìm kiếm trên tấm lưng của Lena một tia ấm áp từng là chuẩn mực của họ. "Chị đã hứa sẽ giúp em mà. Chị nói chị sẽ là tấm lá chắn."
"Chị đang làm tấm lá chắn đây," Lena nói, cuối cùng cũng quay lại đối diện với nàng. Biểu cảm của cô là một chiếc mặt nạ của sự kiệt sức chuyên nghiệp. "Chị đang đứng ngay đây, phải không? Chị đã bay qua đại dương để ngồi cạnh em và giả vờ rằng trái tim chị không đang tan vỡ mỗi khi em kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn từ anh ta không. Chị đang làm chính xác những gì em yêu cầu. Nhưng đừng mong chị sẽ vui vẻ về điều đó khi máy quay đã tắt."
Không khí trong suite loãng dần, sự căng thẳng kéo giãn giữa họ cho đến khi nó trở thành một sợi dây vô hình chực chờ đứt đoạn. Miu bước tới gần hơn, tay vươn ra như muốn chạm vào cánh tay Lena, nhưng nàng dừng lại ở giây cuối cùng, những ngón tay cuộn chặt vào lòng bàn tay. "Em rất biết ơn, P'Lena. Thực sự. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có chị."
"Đừng," Lena gắt lên, từ ngữ vọng lại từ sàn đá cẩm thạch. "Đừng cảm ơn chị vì điều này. Nó làm mọi thứ giống như một cuộc giao dịch vậy. Nó làm chị cảm thấy như mình chỉ là nhân viên cho lời nói dối của em. Nếu em muốn chị làm thế, thì cứ để chị làm đi. Nhưng đừng cố làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn bằng lòng biết ơn. Nó không hề ổn chút nào."
Lena bước ngang qua nàng vào căn phòng ngủ nhỏ hơn, đóng sầm cửa lại với một sự dứt khoát, để Miu đứng lại một mình giữa phòng khách tối om.
Ngày diễn ra buổi fan meeting với người hâm mộ đến cùng với một sự bùng nổ. Hội trường Mall of Asia chật kín người, một biển ánh sáng từ lightstick và những biểu ngữ mang khuôn mặt của họ. Từ hậu trường, âm thanh của đám đông giống như một sinh thể sống, một sự hô vang nhịp nhàng tên họ khiến những tấm ván sàn dưới ủng của Lena run rẩy. Cô đứng trong cánh gà, nhìn Miu đang được dặm lại lớp trang điểm cuối cùng. Miu trông thật thoát tục trong chiếc váy trắng bồng bềnh.
Ngay khi họ bước lên sân khấu, sự chuyển đổi diễn ra ngay tức thì. Lena cảm thấy chiếc mặt nạ được đeo vào, các đường nét trên gương mặt cô dịu đi. Cô vươn tay nắm lấy tay Miu, những ngón tay đan xen với một sự thân thuộc khiến đám đông thực sự phát cuồng. Tiếng ồn chói tai, một bức tường âm thanh buộc họ phải nghiêng người lại gần nhau để nghe đối phương nói.
"Em sẵn sàng chưa?" Lena thì thầm vào tai Miu, hơi thở cô lướt qua làn da nàng. Với người hâm mộ, nó trông giống như một lời thú nhận lãng mạn và riêng tư. Với Miu, nó giống như một lời nhắc nhở về bức tường ngăn cách giữa họ.
"Em buộc phải sẵn sàng thôi," Miu đáp, đôi mắt sáng rực bởi sự kết hợp của ánh đèn sân khấu và những giọt nước mắt chưa rơi.
Sự kiện là một bậc thầy về fan service. Họ tham gia những trò chơi đòi hỏi phải đứng gần nhau, vai chạm vai và ánh mắt khóa chặt trong những cái nhìn đầy tính toán. Họ diễn lại các cảnh từ bộ phim, bao gồm cả khoảnh khắc tĩnh lặng trên ghế đá nơi Lena phải kéo Miu vào một cái ôm bảo vệ. Khi Lena giữ nàng, cô có thể cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của tim Miu áp vào lồng ngực mình. Đó là cùng một nhịp điệu mà cô đã cảm nhận được trong nụ hôn trên phim trường, một nhịp đập điên cuồng và hoang dại phản bội lại vẻ điềm tĩnh bên ngoài của Miu.
Trong một khoảnh khắc, Lena quên mất máy quay. Cô quên mất mười ngàn người đang dõi theo. Cô chỉ đơn giản hít hà mùi hương trên tóc Miu và ôm lấy nàng chặt hơn một chút so với kịch bản yêu cầu. Cô cảm nhận được tay Miu siết chặt sau lưng áo khoác của mình, một phản ứng im lặng và tuyệt vọng khiến mắt Lena cay xè.
"Họ yêu chị rất nhiều," Miu nói vào micro sau đó, hướng về đám đông trong một phân đoạn trò chuyện. "Và em yêu việc được ở đây cùng với tất cả mọi người. Mọi người là vùng an toàn của em."
Đám đông vỡ òa, nhưng Lena cảm thấy một nỗi đau nhói sắc bén và cay đắng trong lồng ngực. Cô nhìn Miu mỉm cười và vẫy tay, một thần tượng hoàn hảo, một diễn viên hoàn hảo. Miu đang sử dụng chính những lời họ đã chia sẻ riêng tư để nuôi dưỡng con quái vật danh vọng của họ. Đó là một vòng lặp của những lời nói dối đẹp đẽ, và Lena là người đang giữ cho những bánh xe đó tiếp tục quay.
Cao trào của đêm diễn là bản song ca của họ, một bản ballad chậm rãi và u sầu về một tình yêu không bao giờ có thể nói thành lời. Khi họ đứng trên một bệ nâng ở giữa đấu trường, người hâm mộ tắt đèn nhà và bật đèn pin điện thoại, tạo ra một dải ngân hà gồm những ngôi sao trắng bao quanh họ.
Lena bắt đầu đoạn đầu tiên, giọng cô vững vàng nhưng chứa đầy một chiều sâu thô mộc và nhức nhối mà cô không cần phải giả vờ. Cô nhìn Miu, người đang đứng cách đó ba bước chân, và lần đầu tiên kể từ khi họ đến Manila, những lớp vỏ trứng đã biến mất. Chỉ còn lại âm nhạc và sự thật về những gì họ cảm thấy.
*Nếu chị có thể chạm vào em trong bóng tối,* Lena hát, ánh mắt dán chặt vào mắt Miu. *Nếu chị có thể nói cho em biết chúng ta là ai.*
Miu hòa giọng vào đoạn điệp khúc, giọng nàng hòa quyện với Lena theo cách đã làm nên tên tuổi của họ. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo, hai tâm hồn vọng lại lẫn nhau bằng một ngôn ngữ mà chỉ họ mới hiểu. Khi bài hát chạm đến đoạn bridge, họ bước về phía nhau, gặp nhau ở giữa bệ nâng. Lena vươn tay chạm vào mặt Miu, ngón cái vuốt dọc đường xương hàm của nàng đúng như cách cô đã làm trong nụ hôn cấm kỵ đầu tiên đó.
Đấu trường im lặng, người hâm mộ nín thở khi chờ đợi một khoảnh khắc cảm giác như quá thật để có thể là kịch bản. Lena nghiêng người, trán cô tựa vào trán Miu. Trong khoảng không tĩnh lặng giữa họ, tiếng gầm thét của đám đông lùi xa thành tiếng rì rầm trầm đục.
"Chị không thể tiếp tục thế này được, Miu," Lena thì thầm, những từ ngữ ấy chỉ có cô gái trước mặt nghe thấy. "Chị đang đánh mất chính mình trong lời nói dối của em."
Ánh mắt Miu tìm kiếm ánh mắt cô, tràn ngập một sự sáng suốt đột ngột và nhức nhối. "Vậy thì đừng làm điều đó vì lời nói dối. Hãy làm điều đó vì em."
Bài hát kết thúc bằng một nốt ngân cuối cùng, kéo dài dường như lơ lửng trong bầu không khí ẩm ướt của đấu trường. Họ giữ tư thế đó trong một thời gian dài, hai ngôi sao bị bắt giữ trong quỹ đạo của nhau, trong khi thế giới dõi theo và cổ vũ cho một câu chuyện tình yêu vừa là điều chân thật nhất, vừa là điều giả tạo nhất trong căn phòng.
Sau buổi fan meeting tại Manila, sự tĩnh lặng của căn phòng khách sạn không chỉ là sự thiếu vắng tiếng ồn; đó là một áp lực vật lý khiến da cổ Miu nổi gai ốc bởi cái nóng không bao giờ dứt. Nàng đứng bên cửa sổ căn penthouse, ánh đèn hỗn loạn và choáng ngợp của thành phố Manila lung linh phía dưới như hàng triệu ngôi sao đã rơi rụng. Phía sau, nàng có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng, nhịp nhàng của Lena khi rót một ly nước, tiếng lạch cạch của bình thủy tinh chạm vào vành ly nghe như một tiếng súng trong không gian tĩnh lặng vô hồn.
Cuộc đối thoại với Tan từ đêm trước khi họ rời Bangkok vẫn lặp lại trong tâm trí Miu như một cuộn phim bị hỏng. Giọng nói của anh, chứa đựng sự sáng suốt tĩnh lặng và đầy đau đớn đó, ám ảnh mọi cử động của nàng. Anh đã thấy điều đó. Anh đã thấy sự khao khát trong ánh mắt Lena mà Miu đã cố gắng phân loại như một sự tận tâm chuyên nghiệp. Tệ hơn nữa, anh đã thấy rằng Miu đã thôi nhìn đi chỗ khác.
"Em vẫn đang làm thế," Lena nói, giọng cô cắt ngang màn đêm. Cô đang đứng trong bóng tối gần bàn bếp, bóng hình cô sắc nét trước ánh sáng mờ ảo của thành phố.
Miu không quay lại. Nàng vẫn áp trán vào lớp kính lạnh lẽo. "Làm gì cơ?"
"Nghĩ về anh ta," Lena đáp, bước chân bị làm mờ bởi tấm thảm dày khi cô tiến vào khu vực sinh hoạt. "Em có cái nhìn cụ thể đó trong mắt. Cái nhìn mà em cố gắng cân bằng phép toán của cuộc đời mình và nhận ra các con số không khớp với nhau. Có phải tin nhắn anh ta gửi không? Hay chỉ là sự tội lỗi của bài hát chúng ta đã hát tối nay?"
Miu cuối cùng cũng quay lại, hai tay nắm chặt lấy tay áo len quá khổ. Sự khó xử nhức nhối của căn phòng càng trở nên rõ rệt hơn bây giờ khi họ đã cách xa trường đại học và phim trường hàng ngàn dặm. "Anh ấy biết. Anh ấy đã nói với em trước khi tụi mình rời đi. Anh ấy nói anh ấy thấy cách chị nhìn em. Anh ấy nói anh ấy biết rằng em đã thôi nhìn đi chỗ khác."
Lena khựng lại, ly nước vẫn còn một nửa trên môi. Cô đặt nó xuống chiếc bàn bên cạnh bằng một cử động chậm rãi và có chủ ý, ánh mắt sắc lẹm đến mức khiến Miu cảm thấy như bị đóng đinh tại chỗ. "Và em đã nói gì với anh ta?"
"Em nói với anh ấy đó chỉ là một câu chuyện," Miu thì thầm, giọng run rẩy. "Em nói với anh ấy tụi mình chỉ đang kể một câu chuyện cho người hâm mộ. Nhưng anh ấy không tin em. Anh ấy hỏi em rằng em đang bảo vệ anh ấy vì em yêu anh ấy, hay vì em sợ sự thật về tụi mình."
Lena bật ra một tiếng cười ngắn, cay đắng, một âm thanh không chứa chút hài hước nào. Cô bước lại gần cho đến khi đứng thẳng trước mặt Miu, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại đến mức không khí cảm thấy nặng trĩu mùi của sự kiệt sức chung và dư vị nước hoa từ sân khấu. "Anh ta thông minh hơn chị tưởng đấy. Đó là một câu hỏi hay, Miu. Một câu hỏi mà chị cũng muốn nghe câu trả lời."
"Em không có câu trả lời," Miu khóc, vẻ điềm tĩnh cuối cùng cũng vỡ vụn. "Em đang cố gắng sống sót qua chuyện này. Em đang cố gắng giữ cho bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng, giữ cho người hâm mộ hạnh phúc và giữ cho cuộc đời mình không tan nát. Tại sao ai cũng cứ đòi hỏi em phải lựa chọn?"
"Bởi vì em không thể có cả hai!" Giọng Lena cao lên, một vết nứt hiếm hoi xuất hiện trên vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng của cô. "Em không thể có sự an toàn của một người bạn trai bí mật và thực tại về những gì đã xảy ra giữa chúng ta trên phim trường đó. Em đang yêu cầu chị làm một bóng ma trong cuộc sống thật của em trong khi chị đóng vai tri kỷ của em cho cả thế giới thấy. Em có biết điều đó làm chị nhói đau thế nào không? Em có biết cảm giác khi nghe mười ngàn người la hét đòi tụi mình ở bên nhau mà biết rằng ngay khoảnh khắc tụi mình bước xuống sân khấu đó, em lại kiểm tra điện thoại để tìm dấu hiệu của anh ta không?"
Miu vươn tay, những ngón tay nắm lấy vạt áo Lena, một nỗ lực tuyệt vọng và bản năng để kết nối. "Không phải vậy đâu. Khi em ở trên sân khấu đó với chị, đó là lúc duy nhất em cảm thấy mình có thể thở được. Người hâm mộ không phải là những người khiến điều đó trở nên chân thật, P'Lena. Chính chị mới là người làm điều đó. Nhưng em đang khiếp sợ. Nếu em mất anh ấy, em mất đi phần duy nhất trong em không phải là một món hàng thương mại. Em mất đi Miu đã tồn tại trước máy quay và danh vọng."
"Miu tồn tại trước máy quay đã mất rồi," Lena nói, giọng cô dịu lại nhưng vẫn kiên định. Cô vươn tay đặt lên tay Miu, ngón cái vuốt ve đường xương khớp đang run rẩy của nàng. "Cô ấy đã lớn lên. Cô ấy đã yêu bạn diễn của mình. Cô ấy nhận ra rằng vùng an toàn của mình không phải là một người từ quá khứ, mà là người đang đứng ngay trước mặt cô ấy. Em đang than khóc cho một phiên bản của chính mình không còn tồn tại nữa."
Sự chân thành trong lời khẳng định đó giống như một sức nặng vật lý. Miu tựa trán vào vai Lena, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thấm đẫm vạt áo tối màu của Lena. Họ đứng đó một lúc lâu, hai người phụ nữ bị mắc kẹt trong một vở kịch đầy rủi ro mà không một biên kịch nào có thể tưởng tượng ra. Thành phố Manila vẫn rì rầm ngoài cửa sổ, thờ ơ với những sự thật tĩnh lặng và tan vỡ đang diễn ra trong căn penthouse.
"Bây giờ tụi mình phải làm gì?" Miu hỏi vào khoảng không im lặng, giọng nàng nghẹn lại và nhỏ bé.
"Ngày mai tụi mình trở về Bangkok," Lena nói, bàn tay cô di chuyển vuốt ve tóc Miu trong một cử động chậm rãi và nhịp nhàng, vừa là sự an ủi vừa là một cực hình. "Tụi mình quay những tập cuối cùng. Và tụi mình chờ đợi ngôi nhà kính vỡ tan. Bởi vì nó sẽ vỡ thôi, Miu à. Những bí mật lớn thế này luôn tìm được đường thoát ra ánh sáng."
Lena lùi lại vừa đủ để nhìn vào mắt Miu. Sự khó xử vẫn còn đó, một người bạn đồng hành không đổi, nhưng bên dưới đó là một sự gắn kết mãnh liệt và không thể chối cãi mà ngay cả những nghi ngờ của Tan cũng không thể cắt đứt. "Nhưng cho đến lúc đó, chị sẽ là tấm lá chắn của em. Chị sẽ đóng vở kịch đó. Chỉ cần đừng bắt chị phải giả vờ rằng chị không cảm thấy điều mà anh ta nghĩ. Chị đã thôi nói dối với chính mình rồi, ngay cả khi chị phải tiếp tục nói dối cả thế giới."
Khi Miu trở về phòng riêng của mình vào đêm hôm đó, nàng cảm nhận được dư âm từ cái chạm của Lena như một dấu ấn trên da thịt. Nàng nhìn vào điện thoại, vào tin nhắn chưa mở của Tan, và nhận ra rằng khoảng cách giữa nàng và cuộc sống mà nàng từng biết đã xa hơn nhiều so với chuyến bay trở về Thái Lan.
Sự thật nhức nhối là nàng không còn đang đi trên vỏ trứng; nàng đang đứng trên một cây cầu đang dần cháy rụi ở cả hai đầu, và người duy nhất nàng muốn tìm đến lại chính là người đang cầm ngọn đuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co