Truyen3h.Co

Unscripted Hearts

Chương 16

thuytrang02

Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi diễn ra trong sự rung lắc dữ dội khi băng qua bức tường mây giông xám xịt, như thể phản chiếu chính bầu không khí ngột ngạt và nặng nề bên trong khoang hành khách. Đối với Miu, sự rung lắc của máy bay là biểu hiện vật lý cho trạng thái nội tâm của chính nàng. Mỗi khi máy bay chao đảo, bụng nàng lại cồn cào với sự kết hợp kinh hoàng giữa chứng say tàu xe và nỗi sợ hãi thuần túy. Bên cạnh nàng, Lena vẫn ngồi hoàn toàn bất động, bóng dáng cô in trên nền ánh sáng mờ nhạt của cabin như một bức tượng tạc từ băng.
Không khí giữa họ bão hòa bởi sức nặng của sự "gần như bị phơi bày", một lời nhắc nhở lặng lẽ và nặng nề rằng "Vùng An Toàn" của họ chỉ là một thứ mong manh như thủy tinh.
Khi bánh xe chạm mặt đường băng, trọng lực của quê nhà ập xuống người Miu như một tấm vải liệm. Nàng nhìn những vệt mưa chảy dài trên cửa sổ, giọt nước làm mờ đi khung cảnh quen thuộc của sân bay. Trở lại Thái Lan, họ không còn là hai nữ diễn viên trong chuyến lưu diễn nữa; họ là tâm điểm của một cơn cuồng nhiệt quốc gia. Khoảng cách ở đất khách đã mang lại một lớp bảo vệ mỏng manh, nhưng khi đi qua ống lồng được kết nối với máy bay, tấm khiên đó đã tan biến.
"Em nên đeo khẩu trang vào," Lena nói khẽ, giọng thiếu đi sự ấm áp du dương thường ngày. Cô không nhìn Miu khi với lấy chiếc túi xách hàng hiệu. "Bộ phận truyền thông đã gửi tin nhắn. Có nhiều người ở sảnh đến hơn dự kiến. Những lời đồn từ buổi livestream ở Manila đã đạt đến đỉnh điểm. Họ muốn chúng ta bước ra cùng nhau. Họ muốn chúng ta trông như thể thuộc về nhau."
Miu với lấy túi của mình, ngón tay luống cuống với dây đeo. "Em cảm thấy như mình đang giả vờ ngay cả khi không còn đứng trước máy quay nữa, Lena. Em không biết đâu là nhân vật và đâu là em bắt đầu nữa."
"Vậy thì đừng nghĩ về nó," Lena trả lời, cuối cùng cũng quay sang nhìn nàng. Đôi mắt cô tối sẫm và mệt mỏi, nhưng thoáng hiện lên sự kiên quyết hy sinh đầy mãnh liệt – thứ duy nhất giúp Miu đứng vững lúc này. "Chỉ cần ở gần chị. Đừng nhìn vào ống kính. Chỉ cần nhìn xuống sàn hoặc nhìn chị thôi. Chị sẽ xử lý phần ồn ào đó."
Khi họ bước vào sảnh đến, âm thanh ập đến trước cả tầm nhìn. Đó là một bức tường tiếng ồn hữu hình, sự pha trộn hỗn loạn của những tiếng hô vang nhịp nhàng, tiếng màn trập máy ảnh và những tiếng hét điên cuồng vọng lại từ trần nhà bằng đá cẩm thạch cao vút. Đội ngũ an ninh tạo thành một vòng tròn chặt chẽ xung quanh họ, cánh tay đan vào nhau tạo thành rào chắn người trước đám đông đang cuồn cuộn. Những biểu ngữ với khuôn mặt họ được vẫy điên cuồng, một số có hình từ màn song ca ở Manila, khoảnh khắc trán họ chạm nhau và thế giới dường như ngừng quay.
Miu cúi đầu, tay bám chặt vào vạt áo khoác blazer của Lena. Nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng, một mục tiêu cho hàng ngàn ánh mắt – những kẻ tuyên bố yêu thương nàng nhưng thực tế đang mổ xẻ từng hành động của nàng. Nàng bước theo bước chân của Lena, tin tưởng vào người tiền bối của mình sẽ dẫn lối qua biển người. Nhưng sự khó xử không chỉ đến từ người hâm mộ. Nó đến từ chiếc điện thoại trong túi Miu, thứ đã rung lên không ngừng kể từ khi họ hạ cánh.
Là Tan.
Mỗi rung động bên hông nàng đều như một mũi kim châm, lời nhắc nhở về cuộc trò chuyện họ đã có trước khi nàng đi. *Hãy tự hỏi mình đang bảo vệ anh vì yêu anh, hay vì em sợ sự thật về cô ấy.* Miu cảm thấy một làn sóng tội lỗi nóng hổi tràn qua người. Nàng đang đứng giữa đám đông hàng ngàn người muốn nàng yêu người phụ nữ mà nàng đang nắm chặt vạt áo, trong khi người đàn ông thực sự giữ trái tim nàng trong thế giới thực lại đang bị xóa nhòa bởi khối lượng khổng lồ của ảo tưởng "LenaMiu".
"Tiếp tục đi, Miu," Lena thì thầm, giọng cô trầm và sắc. Cô cảm nhận được sự do dự của Miu và điều chỉnh nhịp độ, bàn tay cô vươn ra sau để giữ Miu lại.
Sự thật nhức nhối lúc này là Lena đang đóng vai một partner hoàn hảo. Cô đang che chở Miu khỏi những fan cuồng, gật đầu lịch sự với các phóng viên và duy trì ảo tưởng rằng họ là một mặt trận thống nhất. Nhưng Miu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên vai Lena. Nàng biết rằng mỗi bước chân họ đi cùng nhau là một lớp nói dối nữa mà Lena buộc phải duy trì vì lợi ích của Miu.
Buổi sáng đến không phải với tiếng chuông gọi điện hối hả của trợ lý sản xuất hay ánh sáng chói lòa của đèn trang điểm, mà với một sự tĩnh lặng nặng nề và không tự nhiên đến mức gây khó chịu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, lịch trình là một khoảng trống trắng xóa.
Không còn kịch bản để học thuộc, không còn buổi họp fan để tập luyện, không còn máy quay để diễn xuất. Đối với Miu, sự vắng mặt đột ngột của tiếng ồn không phải là một sự nhẹ nhõm; đó là một khoảng không thu hút mọi nghi ngờ nàng đang kìm nén tràn vào lấp đầy.
Nàng nằm trên giường trong căn hộ tại Bangkok, nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần đang quay những vòng tròn chậm rãi và nhịp nhàng. Không khí trong phòng có vẻ ứ đọng, thoang thoảng mùi nến oải hương mà nàng từng thắp để cảm thấy bình yên, dù bình yên giờ là một khái niệm xa lạ. Bên cạnh nàng, nệm trống không.
Tan đã ngủ trên ghế sofa ở phòng khách đêm hôm trước, một ranh giới vật lý im lặng lên tiếng rõ hơn bất kỳ cuộc tranh cãi nào họ có thể có.
Sự khó xử nhức nhối trong chính ngôi nhà của mình là một kiểu tra tấn mới. Miu cuối cùng cũng ngồi dậy, các khớp xương cứng đờ như thể nàng đã chuẩn bị sẵn cho một cú đòn không bao giờ đến. Nàng đi vào bếp, những viên gạch lạnh lẽo như cứa vào bàn chân. Tan đã ở đó, đứng cạnh quầy với một tách cà phê đã nguội ngắt. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản, trông giống hệt người đàn ông nàng đã yêu hồi đại học khiến lồng ngực nàng đau nhói với một nỗi buồn âm ỉ và dai dẳng.
"Chào buổi sáng," Miu thì thầm, những từ ngữ nghe thật nặng nề và lạc lõng.
Tan nhìn nàng, đôi mắt trống rỗng sự ấm áp thường ngày. Anh không hôn má nàng hay mời nàng một tách cà phê. Anh chỉ gật đầu, ánh mắt quay lại nhìn ra cửa sổ. "Công ty đã gọi vào số cá nhân của em. Họ muốn đảm bảo là em thực sự được nghỉ ngày hôm nay. Có vẻ như người hâm mộ đang theo dõi các đơn hàng giao đồ ăn để cố gắng tìm ra căn hộ này."
Miu cảm thấy một nỗi sợ hãi bao trùm. "Em chỉ muốn làm một người bình thường hôm nay thôi, Tan. Tụi mình có thể làm thế không? Có thể đi đến công viên bên bờ sông hoặc chỉ xem một bộ phim? Không nói về bộ phim. Không nói về người hâm mộ."
Tan bật ra một tiếng cười ngắn và cay đắng, cuối cùng cũng quay sang đối diện với nàng. "Làm sao chúng ta làm thế được, Miu? Làm sao chúng ta bình thường khi anh phải kiểm tra rèm cửa mỗi khi muốn đứng trong chính phòng khách của mình? Làm sao chúng ta bình thường khi anh biết rằng người mà em đã dành cả tuần vừa rồi để ở bên chính là người mà em thực sự đang nghĩ đến ngay lúc này?"
"Em đang ở ngay đây mà!" Miu hét lên, giọng nàng vỡ vụn trong căn bếp tĩnh lặng. "Em chọn trở về nhà với anh. Em đang đứng trước mặt anh."
"Cơ thể em ở đây," Tan nói, giọng anh hạ xuống một tông trầm ổn khiến trái tim Miu chùng xuống. "Nhưng em đang đi trên vỏ trứng xung quanh anh, Miu. Em cẩn thận với từng lời nói, cẩn thận với từng cái chạm, như thể em sợ rằng nếu đến quá gần anh, em sẽ nhận ra câu chuyện em đang kể cho cả thế giới đã trở nên thật hơn cả tụi mình. Anh thấy cách em nhìn vào điện thoại. Em không kiểm tra bình luận của fan. Em đang kiểm tra xem cô ấy có gọi không."
Miu không còn cách bào chữa nào vì sự thật là một viên thuốc đắng mà nàng không thể nuốt trôi. Nàng đã dành cả giờ qua để tự hỏi liệu Lena có ổn không, tự hỏi liệu sự tĩnh lặng của ngày nghỉ có đang gặm nhấm Lena nhiều như nó đang gặm nhấm nàng hay không.
Bên kia thành phố, Lena đang xoay xở với phiên bản trống rỗng của riêng mình. Căn penthouse của cô là một nơi trú ẩn tối giản và vô trùng, một nơi được thiết kế cho người dành phần lớn cuộc đời dưới ánh đèn sân khấu. Thông thường, cô đánh giá cao những đường nét sạch sẽ và sự yên tĩnh, nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng ấy lại có vẻ đầy đe dọa. Cô đã cố thư giãn bằng cách tắm lâu, nhưng sức nóng của nước chỉ làm cô nhớ đến độ ẩm ở Manila và cách tay Miu nằm trong tay cô trong bản song ca.
Cô mặc một chiếc áo hoodie cũ quá khổ và quần legging, trông chẳng giống chút nào với Lena Lorena quyến rũ và không thể chạm tới mà cả thế giới ngưỡng mộ. Cô dành cả giờ để cố đọc sách, nhưng những từ ngữ nhòe đi thành những biểu tượng vô nghĩa. Cô cố nghe nhạc, nhưng mỗi giai điệu đều như một đòn tấn công trực diện vào sự điềm tĩnh của cô.
Cuối cùng, cô quyết định giải tỏa đầu óc theo cách duy nhất cô biết. Cô lái xe, không phải về phía trường quay hay những địa điểm quen thuộc của giới thượng lưu, mà quay lại khu vực Đại học Chulalongkorn. Cô thấy mình đỗ xe gần sân vận động cũ, nơi cô lần đầu nhìn thấy Miu tại buổi tập cổ vũ nhiều năm trước.
Cô đi bộ quanh đường chạy, bầu không khí ẩm ướt của Bangkok bám chặt lấy da thịt. Không có lớp trang điểm và các nhà tạo mẫu, cô cảm thấy vô hình, một bóng ma ám ảnh quá khứ của chính mình. Cô nhớ cách Miu từng ngước nhìn cô với sự ngưỡng mộ ngây thơ, rộng mở, một thời gian trước khi mọi ranh giới bị xóa nhòa và trước khi họ trở thành một thương hiệu.
Lena nhận ra rằng cô không còn biết cách nghỉ ngơi nữa. Toàn bộ danh tính của cô đã trở nên gắn liền với hiện tượng "LenaMiu" đến mức "Lena" của trước đây cảm thấy như một người xa lạ.
Cô nhớ Miu, nhưng đó là một nỗi nhớ đau nhói và phức tạp. Cô nhớ người bạn diễn đã thách thức mình trên phim trường, nhưng cô cũng nhớ cô gái không cần phải nói dối về con người thật của mình.
Cô ngồi trên một chiếc ghế băng bê tông, nhìn một nhóm sinh viên đi ngang qua với những cuốn sách và cuộc sống không phức tạp. Họ đang cười đùa, mối lo lớn nhất có lẽ là kỳ thi giữa kỳ hoặc một mối tình thoáng qua. Lena cảm thấy mình già hơn họ cả trăm tuổi.
Cô có danh tiếng, cô có tiền, và cô có sự ngưỡng mộ của hàng triệu người, nhưng cô đang ngồi một mình trên ghế băng vì người duy nhất cô muốn trò chuyện lại đang bị mắc kẹt trong một mối quan hệ rạn nứt, thất bại với một người đàn ông không thể hiểu nổi nàng.
Trở lại căn hộ, ngày nghỉ đã biến thành một thảm họa chuyển động chậm. Miu và Tan đã cố gắng xem một bộ phim, nhưng họ ngồi ở hai đầu đối diện của ghế sofa, khoảng cách giữa họ cảm giác như một hẻm núi rộng lớn không thể vượt qua. Mỗi khi tay họ chạm vào bát bỏng ngô, cả hai đều giật mình. Sự khó xử nhức nhối dày đặc đến mức khó thở.
"Anh không thể làm thế này nữa, Miu," Tan nói đột ngột, tắt âm thanh tivi. Ánh sáng xanh của màn hình đổ một sắc thái ma mị lên khuôn mặt anh. "Anh nghĩ mình đủ mạnh mẽ để xử lý danh tiếng. Anh nghĩ mình đủ an toàn để xử lý người hâm mộ. Nhưng anh không đủ mạnh mẽ để xử lý sự im lặng của em."
Miu nhìn anh, đôi mắt ngập tràn nước mắt. "Em đang cố gắng mà, Tan. Em hứa là em đang cố gắng."
"Đó mới là vấn đề," anh thì thầm, vươn tay chạm vào tay nàng lần cuối. Ngón tay anh lạnh ngắt. "Em đang cố gắng yêu anh. Nó không nên khó khăn đến thế. Em không nên phải tập dượt tình cảm dành cho anh giống như cách em tập dượt các cảnh quay với cô ấy."
Anh đứng dậy và bước về phía phòng ngủ, có lẽ để đóng gói hành lý, bỏ mặc Miu cô đơn trong ánh sáng chập chờn của tivi.
Âm thanh cánh cửa phòng ngủ đóng lại không lớn, nhưng đối với Miu, nó cảm giác như tiếng gõ búa cuối cùng của thẩm phán. Nàng vẫn ngồi trên ghế sofa, đầu gối thu sát vào ngực, nhìn màn hình tivi tắt tiếng khi những màu sắc sống động nhảy múa trong một sự im lặng càng lúc càng đinh tai nhức óc.
Sự khó xử nhức nhối của những giờ trước đã chuyển sang một thứ gì đó lạnh lẽo và vĩnh viễn hơn. Đó là sự nhận thức nặng nề, rỗng tuếch rằng căn hộ của nàng, nơi từng là thánh địa thực sự duy nhất, đã trở thành một phim trường khác nơi nàng đang thất bại trong việc đóng vai của mình.
Hai mươi phút sau, Tan xuất hiện. Anh không mang theo một chiếc vali lớn; anh chỉ có một chiếc túi du lịch đơn lẻ đeo qua vai, vải sờn rách ở các mép. Đó là chiếc túi anh dùng để tập gym, cho những chuyến đi nhanh về nhà bố mẹ, cho những phần trần tục của một cuộc sống mà Miu đang dần trôi xa.
"Anh sẽ ở nhà anh trai một thời gian," Tan nói. Anh không nhìn nàng. Anh đứng cạnh cửa trước, tay đặt lên tay cầm như thể anh cần sự hỗ trợ để tiếp tục đứng vững. "Anh nghĩ cả hai tụi mình đều cần cảm nhận xem việc hít thở mà không có người kia nín thở theo sẽ như thế nào."
Miu đứng dậy, đôi chân run rẩy. "Tan, làm ơn. Chỉ là một giai đoạn khó khăn thôi mà. Mọi cặp đôi đều trải qua điều này khi mọi thứ trở nên bận rộn. Một khi bộ phim đóng máy, một khi các buổi họp fan kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Em hứa."
"Đó là vấn đề đấy, Miu," Tan nói, cuối cùng quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt anh đỏ hoe, nỗi đau trong đó nguyên sơ đến mức Miu phải nhìn đi chỗ khác. "Không có 'bình thường' nào để quay lại cả. Em không còn là cô gái đã bước vào buổi thử vai đó nữa, và anh không phải là người đàn ông có thể giả vờ như mình không thấy cách em đang tuột khỏi tay anh. Em cứ hứa với anh về một tương lai mà em hiện đang dành thời gian cho người khác."
"Em đang làm việc mà!" Miu khóc, sự tuyệt vọng trong giọng nói vọng lại từ những bức tường vô trùng của hành lang. "Em đang làm điều này vì tụi mình! Vì tương lai của tụi mình!"
"Không," Tan nói khẽ, một nụ cười buồn bã và cuối cùng chạm vào môi anh. "Em đang làm điều đó vì cô ấy. Và phần tệ nhất là, anh thậm chí không còn đổ lỗi cho em nữa. Anh đã thấy màn song ca ở Manila, Miu. Anh thấy cách em níu lấy cô ấy. Em trông không giống một diễn viên. Em trông như một người phụ nữ cuối cùng đã tìm thấy nơi mình thuộc về."
Anh mở cửa, không khí ẩm ướt của hành lang ùa vào, mang theo âm thanh mờ nhạt từ tivi của hàng xóm và tiếng rì rầm xa xăm của thành phố. "Hãy dành lấy một tuần, Miu. Dành lấy một tháng. Hãy tìm xem liệu em đang níu lấy anh vì em yêu anh, hay vì em sợ những người hâm mộ sẽ làm gì nếu em dừng lại. Bởi vì anh xứng đáng nhiều hơn là trở thành một lưới an toàn cho một người phụ nữ đang bay."
Cánh cửa khép lại phía sau anh.
Miu đứng giữa phòng khách, sự im lặng ùa về đòi lại không gian. Nàng nhìn vào chỗ trống trên ghế sofa nơi anh từng ngồi, rồi nhìn vào cánh cửa. Nàng cảm thấy một sự tự do đáng sợ ngay lập tức bị đè bẹp bởi một ngọn núi tội lỗi. Nàng cô đơn trong ngày nghỉ, trong một căn hộ cảm thấy quá rộng lớn và một cuộc sống cảm thấy quá ồn ào.
Không suy nghĩ, nàng nhấc điện thoại. Ngón tay nàng di chuyển tự động, điều hướng đến người duy nhất hiểu được sức nặng của chiếc vương miện nàng đang đội. Nàng không gọi, nhưng nàng mở khung chat của họ. Nàng nhìn tin nhắn cuối cùng Lena gửi cho nàng, một bức ảnh đơn giản về cảnh hoàng hôn từ cửa sổ máy bay với chú thích: *Sắp về đến nhà.*
Miu bắt đầu gõ, ngón cái lơ lửng trên mặt kính. *Anh ấy đi rồi*, nàng viết. Nàng nhìn chằm chằm vào những từ ngữ, trái tim đập nhịp điệu hoảng loạn. Nếu nàng gửi nó, "Vùng An Toàn" giữa nàng và Lena sẽ biến mất vĩnh viễn. Tấm khiên sẽ bị bỏ rơi. Sự thật sẽ là điều duy nhất còn lại.
Nàng xóa những từ đó đi.
Nàng đặt điện thoại xuống bàn cà phê và bước ra cửa sổ, nhìn những ánh đèn của Bangkok chập chờn trong mưa. Nàng đã có ngày nghỉ. Nàng đã có sự im lặng. Nhưng khi nhìn chiếc xe của Tan rời khỏi lề đường và biến mất vào bóng tối, Miu nhận ra rằng thực tế nhức nhối của cuộc đời nàng là nàng không còn chắc chắn câu chuyện nào mới là lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co