Chương 19
Ánh sáng buổi bình minh trong căn hộ áp mái của Lena rất khác so với ánh sáng ở căn hộ của Miu. Nó được lọc qua lớp kính cao cấp màu tối, đổ một sắc xanh lam mát mẻ, thanh khiết lên mọi thứ nó chạm vào. Miu thức dậy một cách chậm rãi, tấm ga trải giường bằng lụa của chiếc giường khách mang lại cảm giác xa lạ đối với làn da nàng. Trong vài giây, nàng quên mất mình đang ở đâu, nhưng mùi hương gỗ đàn hương vương vấn trên gối đã kéo thực tại của đêm hôm trước ùa về dữ dội. Nàng đã ngủ tại nhà của Lena. Nàng đã tìm kiếm nơi trú ẩn ở chính nơi đại diện cho sự kết thúc của cuộc sống cũ của mình.
Nàng tìm thấy điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường, màn hình tối đen và im lìm. Khi nàng chạm vào để kích hoạt nó, một thông báo duy nhất đang chờ sẵn. Đó không phải là một loạt tin nhắn dồn dập như nàng tưởng, mà là một dòng tin nhắn đơn giản, trực tiếp từ Tan được gửi cách đây một giờ.
*Anh đang ở quán cà phê gần trường đại học. Quán tụi mình từng ôn thi cuối kỳ ấy. Anh nghĩ tụi mình nên nói chuyện rõ ràng một lần. Khi nào em sẵn sàng thì đến nhé.*
Tin nhắn không hề chứa đựng sự giận dữ hay lời buộc tội, điều đó bằng cách nào đó lại càng khiến nàng đau lòng hơn. Đó là tông giọng bình thản, mệt mỏi của một người đàn ông đã chấp nhận điều tất yếu. Miu cảm thấy một sức nặng lạnh lẽo đè nặng nơi đáy lòng. Nàng biết rằng đây là khoảnh khắc nàng không còn có thể trốn sau tấm khiên của Lena hay lịch trình bận rộn của trường quay nữa. Nàng phải đối mặt với người đàn ông mà mình đã cùng trưởng thành và nói với anh rằng cô gái anh từng yêu đã không còn nữa.
Nàng bước ra khỏi phòng ngủ và thấy Lena đã chỉnh tề cho ngày mới, đang đứng trong bếp với một ly nước ép rau quả. Lena trông hoàn toàn điềm tĩnh, nhưng cách đôi mắt cô ngay lập tức tìm kiếm gương mặt Miu đã tiết lộ sự lo lắng ẩn giấu bên trong.
"Anh ấy nhắn tin rồi," Miu nói, giọng nàng nghe thật nhỏ bé trong không gian rộng lớn, mở đạt của căn bếp. "Anh ấy muốn gặp nhau ở quán cà phê gần trường. Để nói chuyện."
Lena đặt chiếc ly xuống với một cử động chậm rãi và có chủ ý. Sự khó xử nhức nhối từ niềm khao khát của đêm hôm trước vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã bị che phủ bởi thực tại nghiệt ngã của nhiệm vụ buổi sáng. "Em có muốn chị chở đi không?"
"Không ạ," Miu nói, lắc đầu. "Em nghĩ em cần phải làm điều này một mình. Nếu có chị ở đó, mọi chuyện sẽ chỉ... khiến anh ấy khó khăn hơn thôi. Và em nợ anh ấy một sự thật mà không có chị đứng bên cạnh xem."
Lena gật đầu, biểu cảm của cô không thể thấu suốt, dù một thoáng gì đó – có lẽ là sự tôn trọng, có lẽ là nỗi sợ hãi – lướt qua đôi mắt cô. "Hãy gọi cho chị khi mọi chuyện kết thúc. Chị không quan tâm lúc đó là mấy giờ hay chị đang làm gì. Cứ gọi cho chị."
Quán cà phê nằm khuất trong một con ngõ nhỏ gần Đại học Chulalongkorn, một nơi chứa đầy những bóng ma của phiên bản trẻ tuổi của họ. Đó là một không gian nhỏ bọc gỗ, thoang thoảng mùi hạt cà phê rang và giấy cũ. Khi Miu bước vào, chiếc chuông phía trên cửa phát ra một tiếng leng keng quen thuộc, vui vẻ, cảm giác hoàn toàn lạc lõng với sự nặng nề trong lồng ngực nàng.
Tan đang ngồi ở góc trong cùng, tại chính chiếc bàn tròn nhỏ nơi họ từng chia sẻ hàng ngàn tách cà phê và thì thầm những giấc mơ về một tương lai mà họ từng nghĩ là chắc chắn. Anh trông mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt anh tương đồng với những vết hằn mà Miu đã che giấu dưới lớp trang điểm. Khi nhìn thấy nàng, anh không mỉm cười, nhưng anh cũng không nhìn đi chỗ khác.
Miu ngồi xuống đối diện anh, chiếc bàn nhỏ cảm giác như một đại dương rộng lớn và hiểm trở ngăn cách giữa hai người. Sự khó xử nhức nhối đến ngộp thở. Nàng nhận ra mình không còn biết phải cư xử thế nào khi ở bên anh nữa. Nàng có nên vươn tay nắm lấy tay anh? Nàng nên giữ khoảng cách? Mọi bản năng trong nàng đang gào thét rằng nàng đang ở sai vị trí.
"Em đang mặc một chiếc áo khác," Tan nói, giọng anh nhỏ nhẹ. Anh nhận ra phom dáng quá khổ và sắc đen đặc trưng đó. Anh không cần phải hỏi nó là của ai.
Miu nhìn xuống lớp vải, khuôn mặt nàng nóng bừng vì sự kết hợp giữa xấu hổ và một sự phòng thủ kỳ lạ, bướng bỉnh. "Đêm qua em ở lại chỗ P'Lena. Em không muốn ở một mình trong căn hộ."
Tan chậm rãi gật đầu, ánh mắt hạ xuống tách cà phê của mình. "Anh đoán vậy. Hợp lý mà. Đó là nơi em thuộc về bây giờ rồi, phải không? Trong thế giới đó. Với cô ấy."
"Tan, em chưa từng muốn bất kỳ điều gì trong số này xảy ra cả," Miu thì thầm, giọng nàng vỡ vụn. "Em không hề chủ động tìm kiếm điều này. Chỉ là... càng dành nhiều thời gian xa anh, em càng nhận ra mình đang đóng một vai diễn ngay cả khi ở nhà. Em đã cố gắng quá mức để trở thành một Miu mà anh nhớ, đến nỗi em quên mất việc kiểm tra xem cô gái đó có còn ở đây hay không."
"Anh biết," Tan nói, cuối cùng cũng ngẩng lên. Đôi mắt anh tràn ngập một sự tử tế nguyên sơ, đau đớn mà còn khó chấp nhận hơn cả bất kỳ lời quát mắng nào. "Anh đã dành hai ngày qua để nghĩ về lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Em đã rất tỏa sáng, Miu ạ. Em có nguồn năng lượng khiến những người khác trông như thể họ đang ở trong một thước phim đen trắng. Và anh nhận ra rằng trong suốt những năm qua, anh đã cố giữ em trong một chiếc hộp để bảo tồn sự tỏa sáng đó. Nhưng em đã lớn lên, và chiếc hộp thì quá nhỏ. Và người giúp em trưởng thành không phải là anh."
Miu cảm thấy một tiếng nấc nghẹn dâng lên trong cổ họng, nàng áp tay lên miệng để kìm nén nó. Sự chân thành trong lời nói của anh là sợi dây thừng cuối cùng, mang tính tàn phá đang bị cắt đứt. Nàng nhận ra rằng Tan không chỉ đang chia tay nàng; anh đang giải phóng nàng. Anh đang trao cho nàng sự cho phép mà nàng đã quá hèn nhát để tự trao cho chính mình.
"Em từng yêu anh rất nhiều, Tan," nàng nức nở, việc sử dụng thì quá khứ của từ đó giáng xuống cả hai như một cú đòn vật lý.
"Anh biết em đã từng," anh trả lời, giọng anh cũng run rẩy. "Và một phần trong em sẽ luôn như vậy. Nhưng tụi mình không còn là những sinh viên ngày đó nữa. Em là một ngôi sao toàn cầu, và em đang yêu bạn diễn của mình. Còn anh chỉ là một người đàn ông muốn một cuộc sống không cảm giác như một bí mật. Tụi mình không thể trao cho nhau những gì đối phương cần nữa rồi."
Anh vươn tay qua bàn, và lần cuối cùng, anh nắm lấy tay nàng. Cái nắm tay của anh là một lời tạm biệt, một sự siết nhẹ trìu mến công nhận bảy năm lịch sử chung, những bữa ăn chung và những bí mật chung. "Hãy đi hoàn thành câu chuyện của em đi, Miu. Đừng làm điều đó vì người hâm mộ, và đừng làm vì trường quay. Hãy làm vì em xứng đáng được hạnh phúc mà không phải cảm thấy mình như một kẻ tội đồ."
Anh đứng dậy ngay sau đó, bỏ lại ly cà phê còn dang dở trên bàn. Anh không yêu cầu một cái ôm cuối cùng, và anh cũng không quay đầu lại khi bước về phía cửa. Chiếc chuông lại vang lên khi anh rời đi, một âm thanh trong trẻo và rỗng tuếch báo hiệu sự kết thúc của một kỷ nguyên.
Miu ngồi lại bàn rất lâu, sự im lặng của quán cà phê khép lại xung quanh nàng. Nàng nhìn vào bàn tay mình, nơi cái chạm của anh vừa hiện hữu, và cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, đáng sợ. "Vùng An Toàn" đã chính thức biến mất. Chiếc mỏ neo giữ nàng lại với quá khứ đã được nhấc lên, và nàng hiện đang trôi dạt trên vùng biển mở.
Nàng không khóc ngay lập tức. Thay vào đó, nàng cảm thấy một sự tê dại trống rỗng, kỳ lạ. Nàng đứng dậy, cử động cứng đờ như một con rối gỗ, và bước ra ngoài không khí ẩm ướt của buổi chiều Bangkok. Thành phố chào đón nàng bằng sự hỗn tạp thường ngày, tiếng gầm rú của xe máy, tiếng rao xa xăm của những người bán hàng rong, và mùi kim loại nồng nặc của cơn mưa đang chực chờ ập xuống.
Miu bắt đầu bước đi. Nàng không có điểm đến; nàng chỉ cần di chuyển, để chạy trốn khỏi sức nặng đè nén của bảy năm ký ức đang cố gắng đè lên vai nàng. Nàng lang thang qua những con ngõ hẹp của khu đại học, đi qua thư viện cũ nơi nàng và Tan đã chia sẻ nụ hôn đầu tiên, và quán mì nhỏ nơi họ đã ăn mừng vai diễn đầu tiên của nàng.
Sự khó xử nhức nhối mà nàng đã cảm nhận suốt nhiều tháng qua đột nhiên được thay thế bằng một sự sáng suốt sắc nét, tập trung. Khi bước đi, nàng nhìn những người xung quanh – những cặp đôi nắm tay nhau, những sinh viên tranh luận về bài vở – và nàng nhận ra rằng từ lâu, nàng đã ghen tị với họ. Không phải vì tuổi trẻ của họ, mà vì sự chân thật của họ. Họ đang sống những cuộc đời thuộc về chính họ.
Ngược lại, nàng đã dành cả năm qua để sống trong ba phiên bản khác nhau của chính mình: người bạn gái chung thủy, ngôi sao đang lên, và người phụ nữ đang âm thầm chìm đắm trong tình cảm dành cho Lena.
Giọt mưa đầu tiên chạm vào trán nàng, theo sau là những giọt khác, cho đến khi bầu trời cuối cùng cũng mở toang trong một trận mưa xối xả đặc trưng của Bangkok. Những người xung quanh nàng vội vã tìm chỗ trú dưới những mái hiên và những chiếc ô, nhưng Miu vẫn tiếp tục bước đi. Nàng để nước mưa thấm đẫm quần áo, làm dịu đi cái nóng hầm hập trên da thịt.
Chính ở giữa một vỉa hè đông đúc gần Quảng trường Siam, sự thức tỉnh cuối cùng đã ập đến với nàng. Nàng dừng bước, nước mưa chảy dài trên khuôn mặt và làm mờ đi tầm nhìn.
Nàng nghĩ về Lena không phải với tư cách là "P'Lena" siêu sao, và không phải là nhân vật "Sky", mà là người phụ nữ đã ngồi trên sàn của căn hộ áp mái ở Manila và nói với nàng rằng nàng không cần phải nói một lời nào. Nàng nghĩ về cách Lena nhìn nàng khi máy quay không chạy, một ánh nhìn chứa đựng cả một câu hỏi lẫn một lời hứa.
"Mình không phải đang bảo vệ anh ấy," Miu thì thầm vào cơn mưa, những từ ngữ tan vào gió. "Mình đang bảo vệ chính mình khỏi sự thật."
Sự thật là nàng không muốn quay lại làm cô gái của trước đây nữa. Nàng không muốn sự an toàn của một cuộc sống bí mật hay sự thoải mái của một lời nói dối. Nàng muốn ngọn lửa. Nàng muốn thử thách khi được ở bên một người nhìn thấy con người thật của nàng, ngay cả những phần hỗn độn, tham vọng và sợ hãi.
Một cảm giác bình yên, không giống với bất kỳ điều gì nàng từng cảm nhận trong nhiều năm qua, trào dâng trong nàng. Cuộc chia tay không phải là một bi kịch; đó là một sự tái sinh. Nàng không phải là một cô gái bị bỏ lại trong một quán cà phê; nàng là một người phụ nữ cuối cùng đã quyết định ngừng diễn xuất trong chính cuộc đời mình.
Nàng thò tay vào túi và rút điện thoại ra. Nó đã ướt, màn hình chập chờn dưới những giọt nước mưa. Nàng chưa gọi cho Lena. Nàng chưa cần thiết phải làm vậy. Nàng chỉ mở máy ảnh và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Lớp trang điểm của nàng đã trôi mất, tóc bết chặt vào mặt, và nàng trông hoàn toàn, kiệt sức.
Nhưng lần đầu tiên, nàng nhận ra người phụ nữ đang nhìn lại mình.
Nàng cất điện thoại đi và quay người bước về hướng căn hộ của mình. Nàng có rất nhiều việc phải làm. Nàng có một cuộc sống cần xây dựng lại, một bộ phim cần hoàn thành, và một người phụ nữ để cuối cùng, có thể yêu một cách chân thành, trung thực. Thực tế nhức nhối là thế giới vẫn sẽ đầy rẫy khó khăn, và phản ứng dữ dội từ dư luận vẫn có thể ập đến, nhưng khi Miu bước đi trong mưa, nàng nhận ra mình không còn sợ hãi cú ngã nữa. Nàng đã sẵn sàng để bay cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co