Truyen3h.Co

Unscripted Hearts

Chương 18

thuytrang02

Chặng đường đến căn hộ áp mái của Lena diễn ra trong một sự im lặng dày đặc, tựa như bên trong chiếc xe đang bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu. Bên ngoài những tấm kính tối màu, ánh đèn neon của Bangkok nhòe đi thành những dải ruy băng điện tử dài màu hồng và vàng, nhưng bên trong, âm thanh duy nhất là tiếng tích tắc nhịp nhàng từ đồng hồ trên bảng điều khiển.
Miu ngồi ở ghế phụ, hai tay đan vào giữa hai đầu gối, ánh mắt dán chặt vào cách những giọt mưa đuổi bắt nhau trên mặt kính. Sự khó xử nhức nhối trong tình huống này là một thứ gì đó luôn thường trực và nhịp nhàng. Nàng là người phụ nữ vừa chứng kiến cuộc đời mình rạn nứt, tìm nơi trú ẩn trong nhà của chính người đã gây ra vết nứt đó, thế mà trên thế giới này, nàng chẳng muốn ở bất cứ đâu khác ngoài nơi đây.
Lena điều khiển xe với vẻ duyên dáng, điềm tĩnh và thành thạo, dù những đốt ngón tay cô trắng bệch vì nắm chặt vô lăng bọc da. Cô không đưa ra những lời an ủi sáo rỗng hay cố gắng bắt chuyện. Cô hiểu rằng Miu lúc này là một tập hợp của những mảnh sắc nhọn và thủy tinh dễ vỡ, bất kỳ cử động đột ngột nào cũng có thể khiến nàng tan vỡ hoàn toàn.
Khi họ dừng lại tại gara riêng dưới hầm của tòa cao ốc hạng sang, tiếng động cơ tắt ngấm khiến Miu cảm thấy như một sức nặng vật lý đè lên vai mình. "Đến nơi rồi," Lena nói, giọng cô là một điểm tựa trầm thấp và vững chãi trong không gian tĩnh mịch của gara.
Họ lên bằng thang máy riêng, những con số kỹ thuật số leo dần lên cao cho đến khi cửa thang máy trượt mở trực tiếp vào tiền sảnh của căn hộ. Không gian là một kiệt tác của thiết kế tối giản, với trần nhà cao và cửa sổ sát trần mở ra tầm nhìn toàn cảnh đầy choáng ngợp về đường chân trời của thành phố.
Đó là một ngôi nhà xây dựng cho một ngôi sao, một nơi đầy đá cẩm thạch lạnh lẽo và những tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ, nhưng khi Miu bước vào, nàng cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ và tức thì. Không có bóng ma của Tan ở đây. Không có những bức ảnh tốt nghiệp đại học trên tường, và cũng chẳng có mùi hương cà phê mà anh vẫn thường pha.
"Em có thể dùng phòng tắm khách," Lena nói, chỉ tay về phía hành lang được chiếu sáng bởi ánh đèn âm trần dịu nhẹ. Cô bước vào phòng ngủ của mình và quay lại ngay sau đó với một chồng quần áo đã gấp gọn. "Những thứ này sẽ hơi rộng với em, nhưng chúng thoải mái. Chị sẽ đi pha trà."
Miu nhận lấy quần áo, những ngón tay nàng chạm vào Lena trong một giây ngắn ngủi đầy điện giật. Nàng lui vào phòng tắm, tựa lưng vào cửa ngay khi nó đóng sập lại. Nàng đứng đó rất lâu, lắng nghe sự im lặng của căn hộ trước khi trút bỏ lớp trang điểm và bộ quần áo diễn nặng nề. Nàng rửa mặt cho đến khi da thịt đau rát, chà sạch những dấu vết cuối cùng của Summer – cô gái mà thế giới muốn nàng trở thành.
Khi khoác lên mình chiếc áo phông đen quá khổ và quần cotton mềm mại của Lena, mùi hương gỗ đàn hương và một thứ gì đó đặc trưng của riêng Lena bao trùm lấy nàng. Đó là một sự quá tải giác quan, một lời nhắc nhở vật lý về người mà nàng đang chia sẻ không gian riêng tư và tĩnh lặng này cùng.
Khi nàng bước ra, căn hộ chìm trong ánh sáng ấm áp, màu hổ phách của vài chiếc đèn thấp. Lena đang ở ngoài ban công, cửa kính trượt để hở vừa đủ để đón luồng không khí ẩm và hương hoa của đêm về. Cô đã đặt hai cốc trà trên chiếc bàn cà phê đá cẩm thạch thấp nhưng chọn ngồi trên sàn, lưng tựa vào ghế sofa, nhìn ra những ánh đèn lung linh của đô thị.
Miu bước về phía cô, cử động ngập ngừng và lặng lẽ. Nàng ngồi xuống sàn cách Lena vài bước chân, cố ý giữ một khoảng cách đau lòng giữa họ.
Sự khó xử lúc này đã khác. Nó không còn là sự căng thẳng sắc bén và đầy phòng thủ như trên phim trường. Nó là một cảm giác mềm mại, khao khát và nặng nề, khiến không khí giữa họ đặc quánh bởi những lời chưa nói.
"Thành phố trông nhỏ bé quá khi nhìn từ đây," Miu thì thầm, nâng cốc trà lên. Hơi ấm của gốm làm ấm lại những ngón tay lạnh giá của nàng.
"Mọi thứ đều trông nhỏ bé khi em đủ xa cách với nó," Lena đáp. Cô không nhìn Miu. Cô tập trung vào một ánh đèn đỏ xa xăm đang nhấp nháy trên đỉnh một tòa nhà chọc trời. "Đó là lý do chị mua nơi này. Chị cần một điểm mà tiếng ồn của thế giới không thể chạm tới. Chị cần cảm giác như mình là người duy nhất còn sót lại trên trái đất."
"Có bao giờ chị cảm thấy cô đơn không?" Miu hỏi, câu hỏi thốt ra trước khi nàng kịp ngăn mình lại.
Lena cuối cùng cũng quay đầu, ánh nhìn đậu trên Miu với một cường độ khiến hơi thở nàng nghẹn lại. Ánh sáng từ ban công bắt lấy sắc vàng trong mắt Lena, khiến chúng trông như mật ong tan chảy. "Chị từng cảm thấy vậy. Nhưng rồi chị nhận ra rằng ở một mình không giống với việc cô đơn. Chị chỉ cảm thấy cô đơn khi ở trong căn phòng đầy những người tưởng rằng họ biết chị nhưng thực tế không phải vậy. Hoặc khi chị đứng ngay cạnh người mà chị muốn trò chuyện nhất, nhưng lại phải tuân theo một kịch bản."
Miu cảm thấy một cơn đau nhói sắc bén trong lồng ngực. Nàng nhìn xuống tách trà, quan sát làn hơi cuộn tròn vào không trung. "Em xin lỗi vì đã khiến chị cảm thấy như vậy suốt thời gian qua. Em đã quá bận rộn cố gắng giữ an toàn cho cuộc sống cũ mà không nhận ra mình cũng đang làm chị ngộp thở."
"Em đang cố gắng sống sót mà, Miu. Chị chưa bao giờ đổ lỗi cho em vì điều đó," Lena nói, giọng hạ xuống thì thầm. Cô vươn tay, bàn tay lơ lửng trong khoảng không giữa họ một giây trước khi rút lại, những ngón tay cuộn thành nắm đấm.
Sự khao khát hiện hữu đến mức nó gần như là người thứ ba trong phòng, một lực vô hình và im lặng muốn kéo họ lại gần nhau.
Họ ngồi trong sự im lặng nặng nề đó suốt nhiều giờ. Đó là một ngày nghỉ đã biến thành một đêm của sự tính toán. Không có máy quay để chỉ cho họ biết phải đứng ở đâu, không có đạo diễn để chỉ cho họ cách nhìn nhau, vậy mà những rào cản vô hình vẫn ở đó.
Miu vẫn là người phụ nữ chưa chính thức kết thúc mối quan hệ ba năm, và Lena vẫn là tiền bối đã hứa làm một tấm khiên bảo vệ. Họ là hai tâm hồn cuối cùng đã tìm thấy sự tĩnh lặng mà họ cần, chỉ để nhận ra rằng sự tĩnh lặng đó lại chứa đầy hàng ngàn lý do tại sao họ không thể ở bên nhau.
"Tan đã hỏi em một câu trước khi anh ấy đi," Miu nói, giọng run rẩy. "Anh ấy hỏi em đang bảo vệ anh ấy vì em yêu anh ấy, hay vì em sợ điều gì sẽ xảy ra nếu em thừa nhận sự thật về chị."
Lena trở nên bất động. "Và câu trả lời là gì, Miu?"
Miu nhìn cô, đôi mắt ướt đẫm những giọt nước mắt chưa rơi. Nàng muốn nghiêng người về phía trước. Nàng muốn xóa bỏ khoảng cách nhỏ bé giữa họ và tìm thấy sự an ủi mà nàng đã tìm kiếm ngay từ khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu. Nàng muốn nói với Lena rằng sự thật là một ngọn lửa đã âm ỉ cháy trong nàng nhiều năm qua, một ngọn lửa cuối cùng đã thiêu rụi cuộc đời mà nàng từng nghĩ mình muốn.
Nhưng nàng không thể nói ra. Chưa thể. Bóng ma của Tan vẫn ở đó, nỗi tội lỗi vì sự do dự của chính mình vẫn là một sợi xích nặng nề quanh cổ nàng. Nàng cảm thấy như mình đang đứng trên mép vực, và dù tầm nhìn rất đẹp, cú ngã sẽ phá hủy tất cả những gì nàng từng biết.
"Em nghĩ là em sợ," Miu thì thầm, giọng vỡ vụn. "Em sợ rằng nếu em nói ra, em sẽ không bao giờ có đường lui. Và em không biết mình có đủ mạnh mẽ để trở thành người mà thế giới sẽ nhìn thấy nếu em làm thế hay không."
Lena cử động, nhưng không phải để xóa bỏ khoảng cách. Cô đứng dậy, những cử động linh hoạt và chậm rãi, rồi bước ra mép ban công. Cô nắm lấy lan can, quay lưng về phía Miu, đôi vai căng cứng. "Em không cần phải nói gì tối nay cả. Em đang ở đây. Em an toàn. Vậy là đủ rồi."
Miu nhìn cô, sự khao khát trở thành một nỗi đau vật lý trong cổ họng. Nàng muốn đến bên cô. Nàng muốn vòng tay quanh eo Lena và nói rằng nàng không muốn quay lại nữa. Nhưng nàng vẫn ngồi trên sàn, lớp đá cẩm thạch lạnh lẽo như một lời nhắc nhở về thực tại đang chờ đợi nàng vào sáng mai.
Cuối cùng họ lui về phòng riêng, sự tĩnh lặng của căn hộ áp mái lại khép kín xung quanh họ. Miu nằm trên giường khách, ga trải giường vương mùi nước xả vải của Lena, lắng nghe những âm thanh mờ nhạt của Lena di chuyển ở căn phòng bên cạnh. Đó là một đêm chia sẻ không gian nhưng tách biệt cuộc đời, một đêm mà trái tim trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ của tiếng thở dài và những ánh nhìn né tránh.
Sự khó xử nhức nhối đã dịu lại thành một nỗi đau man mác buồn và đẹp đẽ. Họ đã ở gần nhau hơn bao giờ hết, nhưng khoảng cách giữa những căn phòng lại giống như một đại dương rộng lớn và đầy nguy hiểm. Khi cơn mưa lại bắt đầu rơi, gõ những nhịp điệu nhẹ nhàng và nhịp nhàng lên mặt kính, Miu nhận ra rằng ngày nghỉ đã thay đổi tất cả.
Nàng không còn có thể giả vờ mình là cô gái của ngày hôm qua. Nàng là người đã nhìn thấy ánh sáng, và giờ đây, bóng tối của cuộc đời cũ không còn là nơi nàng có thể gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co