Truyen3h.Co

Unscripted Hearts

Chương 22

thuytrang02

Không khí đêm Bangkok đặc quánh và nặng nề, một sự ẩm ướt như ép những ánh đèn neon của thành phố dán sát xuống mặt đường. Miu đứng trên ban công, điện thoại rung liên hồi trên lan can kim loại. Là P'Korn. Anh ta đã nhắn ba tin trong hai mươi phút qua, giọng điệu chuyển từ vẻ quyến rũ xã giao sang một sự bực dọc tinh vi nhưng sắc lạnh.
*Nong Miu, xe anh ở dưới rồi. Em sẵn sàng chưa? Mọi người đang đợi. Miu? Mọi chuyện ổn không? Anh đoán là có chuyện gì đó xảy ra. Mai tụi mình nói chuyện ở phim trường nhé.*
Miu không trả lời. Nàng đứng nhìn chiếc sedan đen bóng loáng đợi bên lề đường thêm mười phút trước khi nó cuối cùng cũng lăn bánh, hòa mình vào dòng sông đèn hậu bất tận. Việc cho anh ta "leo cây" là một rủi ro nghề nghiệp, một vết nứt trong chiếc mặt nạ "đàn em ngoan ngoãn" mà nàng đã đeo suốt nhiều năm, nhưng nàng cảm thấy một sự phấn khích lạnh lẽo lạ kỳ trong lồng ngực. Nàng đã quá mệt mỏi với việc trở thành cô gái làm theo những gì được bảo. Nàng đã quá mệt mỏi với việc để người khác quyết định nơi mình thuộc về.
Nàng vào trong, cầm lấy chìa khóa xe và lái đi. Nàng không hướng về phía quán bar trên tầng thượng ở Thong Lor, cũng không lái đến những con phố đại học yên tĩnh nơi Tan từng sống. Nàng lái xe về phía tòa cao ốc nhìn ra sông, nơi những tấm kính được nhuộm màu xanh lam và sự im lặng đắt đỏ.
Khi Miu đến tầng của Lena, hành lang tĩnh mịch. Nàng không nhắn tin báo trước. Nàng chỉ đơn giản đứng trước cửa và nhấn chuông.
Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức, như thể Lena đã đứng ngay phía sau đó. Lena trông khác hẳn so với lúc ở buổi họp báo. Tóc cô được búi lỏng bằng một chiếc kẹp, cô mặc chiếc áo nỉ màu xám đơn giản trông rất mềm mại và đã cũ. Nhưng chính đôi mắt cô mới là thứ khiến Miu khựng lại. Chúng không còn lạnh lùng hay chuyên nghiệp nữa. Chúng mở to, ngỡ ngàng và chứa đầy một sự kiệt sức trần trụi, rung động.
"Miu?" Giọng Lena là một tiếng thì thầm thô ráp, nhỏ bé. Cô nhìn qua vai Miu vào hành lang trống rỗng. "Em làm gì ở đây thế? Lẽ ra em phải đang đi ăn tối với Korn chứ."
"Em không đi," Miu nói. Nàng bước tới, buộc Lena phải lùi lại vào trong sảnh. Sự khó xử nhức nhối trong không gian lập tức ùa đến, nhưng Miu không để nó ngăn cản mình. Nàng đóng cửa lại sau lưng, tiếng lẫy khóa vang vọng trong hành lang ốp đá cẩm thạch. "Em không muốn ở cạnh những người không coi em như một con người. Và em không muốn dành cả đêm để tự hỏi tại sao hôm nay chị lại nói những lời đó với em."
Lena quay đi, bước vào phòng khách rộng lớn, thoáng đãng. Ánh đèn thành phố nhấp nháy qua những ô cửa sổ sát trần, đổ những cái bóng dài, khẳng khiu khắp sàn nhà. "Chị nói những điều đó vì chúng là sự thật. Korn là một sự xao nhãng mà em không cần lúc này."
"Không," Miu nói, giọng nàng cao lên khi bước theo Lena vào phòng. "Chị nói chúng vì chị ghen. Chị nói chúng vì chị không thể chịu nổi ý nghĩ em ở bên một người không phải là chị, dù chỉ là cho một bữa tối. Tại sao chị không thể thành thật đi, P'Lena? Tại sao chị cứ trốn mãi sau những 'lời khuyên chuyên môn' và 'bảo vệ thương hiệu'?"
Lena xoay người lại, gương mặt bừng lên một luồng nhiệt nóng bỏng, dữ dội. "Vì chị đang cố giữ cho em an toàn! Em có biết sự việc này mong manh đến thế nào không? Nếu người hâm mộ biết em chia tay bạn trai và ngay lập tức bắt đầu thứ gì đó với chị, họ sẽ hủy hoại em. Họ sẽ gọi em là kẻ phản bội. Họ sẽ gọi chị là kẻ săn mồi. Chị đã dành mười năm để xây một bức tường xung quanh cuộc đời mình chỉ để sống sót trong cái ngành này, và chị cũng đang cố xây một bức tường cho em đấy!"
"Em không muốn một bức tường!" Miu hét lại, sự thất vọng tích tụ suốt cả năm qua cuối cùng cũng bùng nổ. Nàng bước vào không gian của Lena, lồng ngực phập phồng. "Em đã dành những tháng cuối cùng trong một bức tường với Tan. Em đã dành cả đời mình để làm một 'cô gái ngoan' làm theo kịch bản. Em không bỏ lại cuộc đời mình chỉ để chuyển vào một cái lồng khác do chị xây nên."
Sự im lặng theo sau đó như muốn đè bẹp cả hai. Họ đứng giữa căn penthouse tối tăm, ánh sáng duy nhất đến từ đô thị rực rỡ bên ngoài. Sự căng thẳng không còn là về Korn hay studio; đó là về lực hút từ tính, đáng sợ giữa họ mà họ đã đấu tranh kể từ buổi đọc kịch bản đầu tiên.
Đôi vai Lena chùng xuống, nhân vật "siêu sao" cuối cùng cũng sụp đổ. Cô ngồi phịch xuống mép ghế sofa, che mặt trong lòng bàn tay.
"Chị không biết phải làm thế nào nữa, Miu à. Chị biết cách làm Sky. Chị biết cách làm 'Lena - Biểu tượng'. Nhưng chị không biết cách làm người mang lại hạnh phúc cho em mà không hủy hoại sự nghiệp của em."
Miu cảm thấy sự giận dữ rút cạn khỏi người, thay vào đó là một sự dịu dàng đau đớn, sâu sắc. Nàng ngồi xuống sàn dưới chân Lena, giống như đêm trước, nhưng lần này nàng không để lại khoảng cách. Nàng đặt cánh tay mình lên đầu gối Lena, ngước nhìn cô.
"Chị không cần phải xây bức tường nào cả," Miu thì thầm. "Chị chỉ cần ở đây thôi. Thế giới dù sao cũng sẽ bàn tán mà, P'Lena. Họ đang bàn tán rồi. Cứ để họ làm vậy. Nhưng đừng đẩy em ra xa chỉ vì chị sợ tiếng ồn đó."
Lena hạ tay xuống, những ngón tay cô run rẩy khi vươn tới chạm vào tóc Miu. Đó là một cử động mềm mại, thăm dò, trái ngược hẳn với cách cô nắm chặt cổ tay Miu đầy sắc lạnh lúc trước. "Em đã ở lại trước cửa nhà chị. Em đã không đến với anh ta."
"Em chưa bao giờ có ý định đến với anh ta," Miu thừa nhận, một nụ cười nhỏ, buồn bã chạm trên môi. "Em chỉ muốn xem liệu chị có đấu tranh vì em không. Em cần biết rằng không chỉ mình em cảm thấy điều này."
"Chưa bao giờ chỉ có mình em cảm thấy vậy đâu," Lena nói, giọng cô vỡ vụn. Cô nghiêng người tới cho đến khi mũi họ chạm nhau, mùi hương trên da cô—sự pha trộn giữa xà phòng đắt tiền và mùi cà phê đắng nhẹ—bao trùm lấy Miu. "Chị đã cảm thấy như vậy từ cái ngày em bước vào buổi thử vai và nhìn chị như thể em nhìn thấu qua lớp mặt nạ của chị. Chị đã kinh hãi vì em kể từ khoảnh khắc đó."
Sự khó xử vẫn còn đó, nhưng nó đã thay đổi. Nó không còn là rào cản; nó là một cây cầu. Họ là hai người đã dành cả đời để diễn xuất, cuối cùng cũng tìm thấy người mà họ có thể ở bên trong sự tĩnh lặng. Họ không hôn nhau, sức nặng của những điều "suýt chút nữa" vẫn quá lớn, và những vết thương từ cuộc chia tay của Miu vẫn còn quá mới—nhưng họ đã ở đó hàng giờ, trò chuyện bằng giọng nhỏ về những điều chẳng liên quan gì đến bộ phim hay người hâm mộ.
Họ kể về tuổi thơ của Miu ở tỉnh lẻ, về những năm tháng cô đơn của Lena trong trường nội trú, và về nỗi kinh hoàng đẹp đẽ, kỳ lạ khi nhận ra rằng người mà bạn luôn tìm kiếm bấy lâu nay lại đứng ngay cạnh mình từ đầu.
Khi mặt trời bắt đầu ló dạng phía chân trời, nhuộm bầu trời Bangkok trong những sắc tím thẫm và vàng, Miu nhận ra rằng mối quan hệ đã thay đổi mãi mãi. Nàng không còn là "đàn em" tìm kiếm một tấm khiên nữa. Nàng là người đang giữ vững giới tuyến.
"Tiệc đóng máy là ba ngày nữa," Lena nói, giọng buồn ngủ và mềm mại khi Miu chuẩn bị rời đi.
"Em biết," Miu đáp, dừng lại ở cửa. Nàng nhìn lại Lena, người đang đứng giữa căn phòng, trông nhỏ bé và con người hơn bao giờ hết trên những bảng quảng cáo. "Không còn kịch bản nào sau đó nữa nhé, P'Lena. Chỉ là chúng ta thôi."
"Chỉ là chúng ta," Lena lặp lại.
Miu bước ra ánh sáng buổi sớm, trái tim cảm thấy đầy đặn hơn bất cứ lúc nào trong nhiều năm qua. Thực tế nhức nhối của thế giới vẫn đang chờ đợi nàng—người hâm mộ, studio, vụ bê bối không thể tránh khỏi—nhưng khi lái xe về nhà, nàng nhận ra mình không còn sợ hãi. Nàng đã tìm thấy "Vùng An Toàn" của riêng mình, và đó không phải là một nơi chốn hay một sự nghiệp. Đó là một người phụ nữ cuối cùng cũng đang học cách để những bức tường đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co