Truyen3h.Co

Unscripted Hearts

Chương 23

thuytrang02

Tiệc đóng máy được tổ chức tại một biệt thự riêng tư ở ngoại ô thành phố, một khu bất động sản nhiệt đới rộng lớn cách xa sự khắc nghiệt đầy ánh đèn neon của trung tâm Bangkok. Đoàn phim không tiếc chi phí; hồ bơi được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng hoa sen thả trôi, và các khu vườn được phủ đầy dây đèn cổ tích tựa như một dải ngân hà vừa rơi xuống.
Đáng lẽ đây phải là một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, một hơi thở phào tập thể sau nhiều tháng làm việc kiệt sức, nhưng với Miu, không khí lại đặc quánh một kiểu điện áp khác. Đây là đêm cuối cùng nàng là Summer. Khi mặt trời mọc vào ngày mai, hợp đồng sẽ kết thúc, những kịch bản sẽ được đem tái chế, và thứ duy nhất còn lại là sự thật mà nàng đã dũng cảm thừa nhận với chính mình trong căn hộ của Lena.
Miu đến trong chiếc váy lụa màu xanh ngọc lục bảo thẫm, một màu sắc khiến nàng trông trưởng thành và vững chãi hơn. Nàng cảm thấy một sự điềm tĩnh lạ kỳ khi di chuyển giữa đám đông, đón nhận những lời chúc mừng từ đoàn phim và những cái ôm nồng nhiệt từ các bạn diễn. Nàng tìm kiếm Lena ngay lập tức, đôi mắt quét qua những cái bóng chập chờn trong vườn.
Nàng tìm thấy cô gần quầy bar ngoài trời, nhưng Lena không ở một mình.
Đứng cạnh Lena là một người phụ nữ mà Miu nhận ra ngay lập tức từ trang bìa của mọi tạp chí thời trang ở Châu Á.
Đó là P'Rin, một nữ diễn viên huyền thoại từ một công ty đối thủ vừa trở về sau khi quay một dự án ở Châu Âu. Rin là tất cả những gì Miu không phải: sang chảnh đầy tự nhiên, nổi tiếng quốc tế, và sở hữu một vẻ đẹp tinh tế đến mức dường như khiến cả không khí xung quanh cô cũng rung động. Họ đang đứng sát nhau, tay Rin đặt hờ lên cánh tay Lena trong khi cả hai cùng cười trước một câu đùa riêng tư.
Cảnh tượng đó ập vào Miu như một cú đấm vật lý vào bụng. Đó là một sự ghen tuông lạnh lẽo, sắc nhọn mà nàng không hề ngờ tới. Trong nhiều tuần qua, nàng là người được Lena bảo vệ, là người được Lena dõi theo bằng đôi mắt đầy chiếm hữu. Nhìn thấy Lena nhìn Rin với vẻ trìu mến tự nhiên, thân thuộc ấy chẳng khác nào một cánh cửa bị sập ngay trước mặt Miu. Đó là lời nhắc nhở rằng Lena có cả một thế giới, một bề dày lịch sử mà Miu không phải là một phần trong đó.
"Nong Miu! Em trông tuyệt quá," P'Nan, đạo diễn bộ phim, xuất hiện bên cạnh nàng với một khay cocktail đặc biệt. Cô đưa cho Miu một ly đầy chất lỏng màu hổ phách đậm. "Uống đi. Em xứng đáng với nó. Em đã cho chị màn trình diễn tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của chị."
Miu cầm lấy ly và uống cạn một nửa trong một hơi. Rượu rất mạnh, một cú đốt cháy sắc lẹm của bourbon và gừng khiến cổ họng nàng đau rát và đầu óc quay cuồng. "Cảm ơn P'Nan. Tất cả là nhờ sự dẫn dắt của chị."
"Và nhờ bạn diễn của em nữa," Nan nói thêm, hất hàm về phía Lena và Rin. "Nhìn họ kìa. Hai biểu tượng. Họ đã là bạn từ khi còn là những tân binh. Thật tốt khi thấy Lena cuối cùng cũng thư giãn."
Miu nhìn khi Rin nghiêng người và thì thầm điều gì đó vào tai Lena, khiến Lena ngả đầu ra sau cười—một âm thanh chân thật, không kịch bản khiến lồng ngực Miu đau nhói. Chất rượu bắt đầu ngấm, làm mờ đi những ranh giới của sự tự chủ.
Nàng cảm thấy một sự giận dữ liều lĩnh, nóng bỏng đang sục sôi. Nàng đã từ chối Korn, nàng đã kết thúc mối quan hệ cũ, và nàng đã phơi bày tâm hồn mình trong căn hộ áp mái vào lúc bình minh. Nàng sẽ không quay lại làm một "đàn em" chỉ biết đứng nhìn từ bên lề nữa.
Nàng uống cạn ly đầu tiên và với lấy ly thứ hai khi một nhân viên phục vụ đi ngang qua.
"Cẩn thận nhé, Miu," một giọng nói cất lên bên cạnh. Là Korn, vẻ ngoài bóng bẩy và tự mãn đến đáng ghét. Anh ta dường như đã tha thứ cho việc nàng cho anh ta "leo cây", hoặc có lẽ anh ta chỉ đang chờ đợi một cơ hội mới. "Thứ đó mạnh hơn nhiều so với vị của nó đấy. Em chắc là không muốn kết thúc đêm nay trong một vụ bê bối chứ?"
"Em không quan tâm đến bê bối hôm nay đâu, P'Korn," Miu nói, giọng nàng nghe hơi quá lớn so với cảm nhận của chính nàng. Nàng uống một ngụm lớn ly thứ hai. "Phim hết rồi. Giờ em chỉ là một người bình thường thôi."
"Một người bình thường đang nhìn P'Rin rất chăm chú," Korn nhận xét, đôi mắt anh ta dõi theo hướng nhìn của nàng. "Cô ấy thật tráng lệ, phải không? Nhiều năm trước từng có tin đồn rằng cô ấy và Lena là... chà, em biết ngành này thế nào rồi đấy. Ai cũng là tri kỷ của nhau cho đến khi hợp đồng kết thúc."
Những lời đó như thuốc độc. Miu cảm thấy thế giới chao đảo. Sự kết hợp giữa cái nóng, sự kiệt sức và hơi men đang tạo ra một hỗn hợp nguy hiểm. Nàng không muốn nghe về những tin đồn. Nàng không muốn nghe về "tri kỷ". Nàng muốn Lena nhìn nàng. Chỉ mình nàng thôi.
Nàng bước đi khỏi Korn, những bước chân hơi loạng choạng. Nàng không hướng về phía Lena; nàng đi về phía cuối khu vườn, nơi một con đường đá dẫn đến một vọng lâu tách biệt nhìn ra hồ nước tĩnh lặng như gương. Nàng cần một chút tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng chỉ khiến nỗi khao khát trong nàng gào thét to hơn. Đầu óc nàng quay cuồng, những ánh đèn cổ tích biến thành những vệt vàng chóng mặt.
Nàng ngồi xuống băng ghế đá, không khí mát mẻ không làm dịu đi ngọn lửa trong máu nàng. Nàng cảm thấy một sự bất công sâu sắc đang nhói lên. Tại sao mọi chuyện lại khó khăn đến thế? Tại sao họ phải nói chuyện bằng mật mã và trốn sau những kịch bản?
"Miu?"
Nàng xoay đầu chậm rãi. Lena đang đứng ở lối vào vọng lâu, ánh sáng từ biệt thự tạo nên bóng hình cao ráo, thanh lịch của cô. Cô trông có vẻ lo lắng, đôi lông mày nhíu lại như cách cô vẫn thường làm khi thực sự quan tâm.
"P'Nan nói em đang uống rượu," Lena nói, bước về phía nàng. Cô mang theo mùi của không khí đêm và mùi gỗ đàn hương vĩnh cửu đó. "Và Korn nói em đang muốn gây chuyện. Em làm gì ở ngoài này trong bóng tối thế?"
"Quay lại với bạn của chị đi," Miu nói, giọng nàng dày và líu lưỡi. Nàng cố đứng dậy, nhưng thế giới chao đảo và nàng phải bám vào lan can đá để giữ thăng bằng. "Quay lại với P'Rin đi. Cô ấy là biểu tượng, phải không? Cô ấy ngang hàng với chị. Em chỉ là đứa đàn em mà chị phải bảo vệ thôi."
Lena dừng lại, vẻ nhận ra hiện rõ trên khuôn mặt cô. Một nụ cười nhỏ, buồn bã chạm trên môi cô. "Em ghen với Rin sao, Miu? Cô ấy giống như một người chị đối với chị. Cô ấy là người duy nhất ở bên chị khi chị mới bắt đầu. Không có gì giữa tụi chị cả."
"Giữa họ có tất cả mọi thứ!" Miu hét lên, chất cồn cuối cùng cũng gột sạch những bộ lọc cuối cùng của nàng. Nàng bước tới chỗ Lena, đôi mắt rưng rưng lệ. "Cô ấy biết chị. Cô ấy biết lịch sử của chị. Cô ấy có thể đứng cạnh chị ở nơi công cộng mà không ai đặt câu hỏi. Còn em phải trốn trong căn hộ áp mái của chị và giả vờ như mình chỉ là bạn diễn. Em mệt mỏi với việc trở thành một bí mật rồi, Lena. Em mệt mỏi với việc là người chị che chắn thay vì là người chị yêu."
Lena đứng sững lại. Sự "khó xử nhức nhối" đã định nghĩa mối quan hệ của họ suốt nhiều năm cuối cùng cũng chạm tới điểm bùng phát. Không khí giữa họ không còn chứa đầy những lời chưa nói; nó tràn ngập tiếng gào thét của chúng.
"Em nghĩ chị muốn em là một bí mật sao?" Lena hỏi, giọng thấp và dữ dội. Cô rút ngắn khoảng cách giữa họ trong hai bước chân dài, nắm lấy vai Miu. "Em nghĩ chị thích nhìn những người đàn ông như Korn và Tan nghĩ rằng họ có quyền với em à? Mỗi khi thấy ai đó chạm vào em, chị muốn thiêu rụi cả cái ngành này. Nhưng chị không làm vậy, vì chị không muốn là lý do khiến em mất đi tất cả những gì em đã đổ mồ hôi công sức."
"Em không quan tâm đến tất cả những thứ khác!" Miu nức nở, vươn tay nắm chặt lấy vạt áo lụa của Lena. Chất vải mát lạnh, nhưng trái tim Lena đang đập liên hồi áp sát vào các đốt ngón tay của Miu. "Em chỉ muốn chị. Em muốn có thể nắm tay chị mà không cần phải nhìn trước ngó sau vì máy quay. Em muốn nói với thế giới rằng em không phải là Summer, và em cũng không phải là 'Nong Miu'. Em là của chị."
Cái nắm tay của Lena trên vai Miu siết chặt hơn. Trong một giây dài không thở nổi, âm thanh duy nhất là tiếng nhạc xa xăm của bữa tiệc và tiếng ve sầu nhịp nhàng trên cây. Những ranh giới mà họ đã cố gắng đau đớn để không phá vỡ đang sụp đổ, "Vùng An Toàn" cuối cùng đã bị xâm chiếm bởi sự thật.
"Nói lại lần nữa đi," Lena thì thầm, mặt chỉ cách mặt Miu vài tấc.
"Em là của chị," Miu lặp lại, giọng nàng là một lời thề vụn vỡ và tuyệt vọng. "Em đã là của chị từ ngày đầu tiên. Làm ơn đi, Lena. Không còn kịch bản nào nữa."
Lena không chờ đợi thêm một từ nào nữa. Cô nghiêng người và chiếm lấy môi Miu trong một nụ hôn của một ngàn ngày khao khát được hiện thực hóa. Đó không phải là một "nụ hôn màn ảnh", không nhẹ nhàng hay được điều chỉnh góc độ cẩn thận để bắt sáng. Nó khao khát, tuyệt vọng và trần trụi. Nó mang vị của rượu bourbon, những giọt nước mắt và một sự nhẹ nhõm sâu sắc đến mức cảm giác như vừa chết đi và tái sinh cùng một lúc.
Miu tan chảy trong lòng cô, đôi tay nàng trượt lên, luồn vào mái tóc Lena, kéo cô lại gần hơn như thể nàng muốn hòa quyện linh hồn của cả hai. Chất cồn trong người làm mọi thứ cảm giác mãnh liệt hơn, một sự bùng nổ giác quan át đi cả thế giới xung quanh. Sự khó xử nhức nhối đã biến mất, thay thế bằng một luồng nhiệt nóng bỏng đe dọa thiêu đốt cả hai.
Khi họ cuối cùng tách ra, cả hai đều thở dốc, trán tựa vào nhau trong bóng tối của vọng lâu. Biệt thự vẫn ở đó, những vị khách vẫn đang cười đùa, và những người quản lý vẫn đang đếm lợi nhuận, nhưng đối với Miu và Lena, thế giới đã thay đổi hoàn toàn.
Họ đã vượt qua ranh giới. Họ đã đốt cháy cây cầu.
"Chúng ta không thể quay lại được nữa đâu," Lena thì thầm, ngón cái vuốt ve đường môi sưng đỏ của Miu.
"Em chưa bao giờ muốn quay lại cả," Miu đáp, đôi mắt nàng trong veo bất chấp hơi rượu. "Để thế giới xem đi. Em không còn quan tâm nữa."
Lena nhìn nàng, một cái nhìn đầy sùng bái đẹp đẽ và đáng sợ trong đôi mắt cô. "Vậy thì chúng ta sẽ làm điều này theo cách của chúng ta. Riêng tư, nhưng không phải bí mật. Chỉ là chúng ta thôi, cho đến khi chúng ta sẵn sàng nói với họ rằng câu chuyện đã kết thúc."
Họ ở lại trong vọng lâu rất lâu, được gắn kết với nhau bằng sức nặng của lời thú nhận. Khi bữa tiệc đóng máy vẫn tiếp diễn ở phía xa, một lễ kỷ niệm cho một bộ phim vốn đã bắt đầu trở thành ký ức, Miu nhận ra rằng câu chuyện thực sự chỉ mới bắt đầu. "Vùng An Toàn" đã không còn, nhưng khi nhìn Lena, nàng nhận ra mình không cần tấm khiên nào nữa. Nàng đã có một người bạn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co