Chương 27
Chặng đường lái xe từ studio trở về không phải là nơi trú ẩn; nó là một buồng áp suất. Nội thất chiếc sedan sang trọng của Lena dường như nhỏ hẹp hơn cả phòng thay đồ, không khí đặc quánh mùi kim loại của lớp trang điểm khô và mùi hương nặng nề, dai dẳng của cuộc chiến họ vừa mới trải qua dưới ánh đèn flash.
Lena đang lái xe, bàn tay cô siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp ngón tay nổi lên những đường gờ trắng bệch trên lớp da. Cô không nói một lời nào từ khi rời studio. Cô không nhìn Miu khi họ lướt qua nhân viên, và cũng chẳng liếc nhìn nàng khi cả hai bước vào thang máy.
Miu ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào cửa sổ, dõi mắt nhìn những vệt neon mờ ảo trên đường Rama IV của Bangkok nhòe đi thành những đường ánh sáng dài, răng cưa.
Cơn adrenaline đã thúc đẩy màn trình diễn của Miu trên phim trường đang dần rút đi, để lại một nỗi đau trống rỗng và lạnh lẽo. Nàng đã chiến thắng khoảnh khắc đó. Nàng đã khiến Sasha phải im lặng và khiến ê-kíp kinh ngạc. Nhưng khi nhìn trộm gương mặt cứng đờ của Lena, nàng nhận ra rằng "chiến thắng" cũng giống như việc phá vỡ một thứ gì đó.
"Chị sẽ lao vào lề đường nếu cứ siết chặt vô lăng như thế," Miu nói, giọng nàng mỏng manh và dễ vỡ trong sự tĩnh lặng của chiếc xe.
Lena không trả lời. Thay vào đó, cô bẻ lái đưa xe về phía một con đường phụ vắng vẻ gần bờ sông, lốp xe rít lên nhẹ nhàng khi cô đỗ vào một khu vực tối tăm bên dưới chân cầu. Cô tắt máy, và sự im lặng đột ngột trở nên chói tai, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng kim loại nguội dần.
Trong một phút dài đằng đẵng, không ai trong cả hai cử động. Rồi, Lena quay lại. Đôi mắt cô tối sầm, gần như đen đặc trong bóng tối dưới chân cầu, và chúng rực cháy với sự pha trộn giữa cơn thịnh nộ và thứ gì đó trông đáng sợ giống như nỗi đau tan nát lòng.
"Chuyện đó là sao?" Giọng Lena là một rung động trầm, nguy hiểm. "Đó không phải là diễn xuất, Miu. Đó là một cuộc tấn công trực diện. Em không chỉ 'giành quyền kiểm soát' phim trường; em đã cố tình làm nhục chị trước mặt đoàn làm phim."
"Làm nhục chị?" Miu bật cười, một âm thanh sắc lẻm, cay đắng. Nàng xoay người trên ghế để đối mặt với Lena, cơn giận của nàng cũng bùng cháy trở lại. "Em đã cho chị chính xác những gì chị yêu cầu, P'Lena! Chị bảo em sửa lại lớp trang điểm. Chị bảo khách hàng trả tiền cho một vai chính, không phải một nạn nhân. Em chỉ đang làm việc chuyên nghiệp thôi. Đó không phải là điều chị muốn sao?"
"Chị muốn em làm tốt công việc của mình, chứ không phải đánh dấu lãnh thổ như một con thú!" Lena hét lên, âm thanh vang vọng trong không gian chật hẹp. "Em đã dùng... đời tư của chúng ta. Em dùng những điều chị chỉ nói với em trong bóng tối để làm chị bối rối trước ống kính. Em có biết mất bao nhiêu công sức để duy trì sự tôn trọng mà chị có trong ngành này không? Và em vứt bỏ nó vì cái gì? Vì em ghen tị với Sasha à?"
"Không chỉ vì Sasha!" Miu hét lại, giọng nàng vỡ vụn. "Mà vì tất cả! Là cách chị nói về việc 'bảo vệ' em như thể em là một đứa trẻ không thể đối mặt với sự thật. Là cách chị trốn sau cái mác 'tiền bối' mỗi khi em tiến quá gần. Chị nói chúng ta là bạn đời, nhưng không phải. Chị là sếp, còn em là một dự án. Sasha chỉ làm em nhận ra rằng mình là thứ có thể thay thế được. Với cô ta, em chỉ là 'viên ngọc nhỏ' mới nhất mà chị nhặt được."
Lena lùi lại như thể bị Miu tát một cái. Cô đổ người ra sau ghế, đầu đập vào tựa đầu một tiếng khô khốc. Cô nhìn ra dòng sông tối, lồng ngực phập phồng.
"Đó thực sự là những gì em nghĩ về chị sao?" Lena hỏi, giọng cô hạ xuống thành một lời thì thầm đau đớn hơn cả tiếng hét. "Rằng chị chỉ... sưu tầm em thôi sao?"
"Em không biết phải nghĩ gì nữa," Miu thừa nhận, những giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra. "Em đã kết thúc cả cuộc đời mình vì chị, Lena. Em đứng trước thế giới và nói với họ em là một người có quá khứ chỉ để được ở bên chị. Và rồi em đến nơi làm việc để phải nhìn chị 'điện ảnh hóa' với một người đàn bà coi em như cái gai trong mắt. Em không muốn là một viên ngọc. Em muốn là người bình đẳng với chị."
Lena nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài qua lớp phấn nền. Cô vươn tay, bàn tay lơ lửng trong khoảng không giữa hai người trước khi đặt lên má Miu. Cái chạm của cô không còn là sự kìm kẹp vững chãi của một người bảo vệ; đó là sự vươn tới run rẩy của một người đang khiếp sợ việc đánh mất thứ duy nhất quan trọng.
"Em không phải thứ có thể thay thế," Lena thì thầm, giọng cô đặc lại vì cảm xúc. "Và em không phải là một dự án. Nếu chị quá bảo vệ em, đó là vì chị không biết cách sống trong một thế giới mà em bị tổn thương vì chị. Chị đã dành mười năm để học cách làm một lá chắn, Miu ạ. Chị chưa biết cách làm một người bạn đời. Chị sợ. Mỗi lần đèn flash lóe lên, chị sợ họ sẽ thấy chị yêu em nhiều đến mức nào và họ sẽ dùng điều đó để lấy em đi."
Miu nghiêng đầu vào lòng bàn tay Lena, hơi ấm từ cái chạm cuối cùng đã làm tan chảy tảng băng trong lồng ngực nàng. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng nó đang bị nhấn chìm bởi sự trung thực trần trụi trong lời thú nhận của Lena.
"Vậy thì đừng làm lá chắn nữa," Miu nói, nắm lấy tay Lena và đặt lên môi mình. "Hãy là người để em tự chiến đấu các cuộc chiến của riêng mình. Em không còn là đàn em nữa, Lena. Em đã sống sót qua vụ bê bối. Em đã sống sót qua cuộc chia tay. Em có thể sống sót qua một buổi chụp hình với Sasha."
Lena nhìn nàng, thực sự nhìn sâu vào mắt nàng, nhìn thấy người phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn trên phim trường tối nay. "Em không chỉ sống sót. Em đã làm chủ nó. Khun Somchai nói đó là những bức ảnh xuất sắc nhất ông ấy từng chụp."
Sự hòa giải vẫn còn nồng ấm thì thế giới kỹ thuật số quyết định bùng nổ. Trong khi họ đang ngồi trong bóng tối dưới chân cầu, quản lý mạng xã hội của tạp chí, vì muốn tận dụng năng lượng "không qua chỉnh sửa" của ngày hôm đó, đã rò rỉ một đoạn teaser "hậu trường" dài 15 giây về chuỗi ảnh bộ ba.
Đến khi Lena lái xe trở về khu chung cư, điện thoại của Miu đã trở thành một con côn trùng rung lên điên cuồng trong lòng nàng.
"Nhìn cái này đi," Miu thì thầm, gương mặt tái nhợt khi mở đường link video đầu tiên.
Đoạn clip không phải là những bức ảnh đã được trau chuốt cuối cùng. Đó là cảnh quay thô, chân thực về "cuộc chiến" mà Miu đã bắt đầu. Nó cho thấy Miu chủ động chen vào khung hình để đẩy Sasha ra ngoài. Nó cho thấy khoảnh khắc Miu nghiêng người vào tai Lena, và quan trọng nhất, nó cho thấy phản ứng chân thực, hoảng hốt của Lena—cách cô nắm chặt lấy cánh tay Miu, không phải như một bạn diễn, mà như một người đang bị lộ tẩy.
Phần bình luận là một chiến trường thực sự.
*"Khoan đã... Sasha vừa bị bắt nạt à? Nhìn vào mắt Miu đi. Đây không phải là fan service kiểu 'SummerSky' nữa. Đây trông giống như một cuộc đánh ghen thực sự vì một người phụ nữ."*
*"Nhìn tay Lena kìa! Cô ấy đang run. Chuyện này quá thật. Đây không phải là kịch bản. Miu đang đánh dấu chủ quyền sau bê bối bạn trai."*
*"Phản ứng hóa học quá hung hăng. Đáng sợ thật. Tôi không nghĩ họ đang diễn. Tôi nghĩ họ đang chỉ vừa mới giữ cho mình không phát điên thôi."*
*"Miu không còn là 'Nong' (đàn em) nữa rồi. Cô ấy thật đáng sợ trong clip này. Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa họ sau hậu trường, và máy quay đã bắt được hậu quả."*
Bước đi "tái định hình thương hiệu" của công ty đã thành công quá mức cần thiết. Thay vì một bộ ảnh thời trang tinh tế, họ đã cho thế giới một cái nhìn xuyên thấu vào sự rạn nứt giữa cả hai. Ban quản lý đã bắt đầu gọi vào số máy cá nhân của Lena.
"P'Nan đang gọi," Lena nói, giọng cô nghe trống rỗng khi bảng điều khiển của xe sáng lên tên vị đạo diễn. "Studio đang lo lắng. Họ nghĩ những bức ảnh bộ ba làm em trông quá hung hăng, và nó đang xác nhận những tin đồn rằng em 'khó chiều' sau khi chia tay."
Miu nhìn màn hình, rồi nhìn Lena. Chiến thắng trên phim trường là một luồng sức mạnh, nhưng hệ quả lại là một cơn thủy triều ập tới. Nàng nhận ra rằng mỗi lần nàng phản kháng, nàng không chỉ đang bảo vệ mối quan hệ của mình; nàng đang làm phức tạp thêm lời nói dối mà họ phải sống.
"Để họ lo lắng đi," Miu nói, dù tim nàng đang đập loạn nhịp. "Chúng ta đã cho họ thấy sự thật rồi, Lena. Chúng ta ngừng cố gắng che giấu quá mức, nhớ không? Đây chính là hình ảnh khi chúng ta ngừng giả vờ."
Lena trông không có vẻ gì là bị thuyết phục. Cô trông như một người phụ nữ có thể nhìn thấy những đám mây bão đang tụ lại ở chân trời. "Có sự khác biệt giữa việc không che giấu và việc liều lĩnh, Miu ạ. Chúng ta sắp sửa biết được tối nay là trường hợp nào rồi."
Lena cầm điện thoại của Miu và đặt sang một bên. "Tối nay, chúng ta không nghe máy. Chúng ta không đọc diễn đàn. Chúng ta đã cho họ sự thật mà họ đòi hỏi, và nếu họ không thể chịu đựng được sức nóng của nó, thì đó là vấn đề của họ. Nhưng Miu này... nếu chúng ta muốn trở nên bình đẳng, em phải tin tưởng rằng chị có thể đứng cạnh em mà không cần phải đẩy những người khác ra xa. Em không cần phải trở thành một con quái vật mới được chị nhìn thấy."
Miu tựa đầu vào vai Lena, sự kiệt sức cuối cùng cũng ập đến. Họ đã sống sót qua ngày hôm nay, nhưng "Kiến trúc của sự thật" giờ đây đã là một ngôi nhà không có cửa sổ. Mọi người đều đang nhìn vào, và lần đầu tiên, Miu nhận ra rằng việc trở thành "bình đẳng" nghĩa là chia sẻ trách nhiệm cũng nhiều như chia sẻ tình yêu.
"Ngày mai sẽ thế nào đây?" Miu hỏi.
"Ngày mai," Lena nói, hôn lên đỉnh đầu Miu, "chúng ta sẽ đối mặt với công ty cùng nhau. Không còn xe riêng. Không còn tuyên bố riêng biệt. Nếu họ muốn sự 'căng thẳng', chúng ta sẽ cho họ thấy thực tế của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co