Until Death Takes You ||PizzaBurger||
Chapter 2.
tag: tra tấn thể xác, tra tấn tinh thần, blood/gore, bạo lực, self-harm, marriage au
~
Trời mưa phùn, từng hạt rơi lên nền đá lạnh buốt. Trong căn phòng nhỏ phủ màn đen, di ảnh hắn nằm ngay ngắn, vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt ánh lên cái nhìn cợt nhả mà Elliot từng ghét cay ghét đắng.. và rồi yêu đến cùng cực. Cậu đứng im như tượng. Bàn tay cậu run lên khi đặt nhành hoa bỉ ngạn trắng cuối cùng cạnh di ảnh. Không còn ai bên cạnh cậu, không một lời chia buồn. Chỉ còn tiếng nhạc đám tang trầm lặng và mùi nhang khét lẹt đến khó chịu.
Ở đời, có mấy ai là ''sung sướng'', ''hạnh phúc'', ''vui vẻ'' trước cái chết của con người, trừ khi đó là cái chết của kẻ thù không đội trời chung. Huống chi đó lại là cái chết của người ta yêu?, là sự ra đi của kẻ mà ta trót thương đến tận cùng, thì làm sao có lấy 2 chữ hạnh phúc được?
Cậu chẳng nhớ cậu về nhà bằng cách nào. Cậu chỉ biết rằng lúc cậu mở mắt, cậu đã gục ngay cửa, cả người ướt sũng, áo tang lấm lem bùn đất, nhìn cậu lúc này trông thảm hại hơn bao giờ hết, khác biệt hoàn toàn so với Elliot tươm tất gọn gàng, chuyện nào đâu ra chuyện đó mà mọi người từng biết. Cậu bước vào nhà, không tắm rửa, không bật đèn, cậu ngồi tựa lưng tên chiếc sofa thân thuộc, nơi mà hắn và cậu ngày nào cũng tranh giành chiếc remote TV, người thì muốn xem show nấu ăn, người lại muốn xem đua xe, không ai chịu nhường nhau. Vậy mà giờ đây, cậu và hắn đã không còn cùng một thế giới. Cậu mở chương trình đua xe mà hắn ta thường coi cùng coolkidd, đôi mắt cậu trống rỗng hướng về phía TV, ánh mắt cậu không có lấy một tia hy vọng, như hố sâu không đáy
~
''Này Elliot!, tối nay cậu rửa chén nhé, tôi ra ngoài có việc tí''.
-''Tí tôi rửa cho, ông già đi đâu thì đi, về muộn tôi khóa cổng cho ông ngủ ngoài đường''.
''Nè nè Elliot, tôi mới mua cho cậu vòng tay nè, coolkidd nó cứ đòi, tôi thấy đẹp nên cũng mua cho cậu''.
-''Trẻ con quá, ông già, ông 30 rồi mà vẫn thích mấy đồ như này à?''.
Tuy miệng cậu nói vậy, chiếc vòng tay hắn ta mua cho cậu vẫn luôn được cậu nâng niu, bảo quản kỹ càng trong một chiếc hộp nhỏ xinh thường được cậu để trên bàn ngay đầu giường, tối nào cậu cũng mở nó ra ngắm nghía, không ít lần cậu bắt gặp mình đeo đi đeo lại chiếc vòng tay mà cậu cho rằng là dành cho con nít.
~
Cậu khẽ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu hỏi chết tiệt ấy: "Nếu hôm đó mình giữ hắn lại.. thì sao?" Nếu cậu nói nhiều hơn, nếu cậu nài nỉ nhiều chút, nếu cậu chịu khó bước ra ngoài với hắn, thì liệu hắn có vẫn còn ở đây, ngồi cãi nhau xem hôm nay coi nấu ăn hay đua xe? Cậu bật cười khẽ, một tiếng cười khan, nghẹn lại giữa cổ họng, không khác gì tiếng nấc. Màn hình TV phản chiếu gương mặt cậu: đôi mắt trũng sâu, quầng thâm nặng trĩu, mái tóc ướt bết vào da đầu. Cậu trông chẳng khác gì một xác sống chưa kịp chôn, lang thang giữa căn nhà đầy kỷ niệm của kẻ đã rời thế giới này.
Căn nhà lại im ắng đến mức cậu nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực. Cậu bước loạng choạng vào bếp, lôi từ tủ rượu chai whisky mà hắn từng cất dành cho dịp đặc biệt. Không ly, không đá, cậu ngửa cổ uống từng ngụm lớn, để dòng chất lỏng hăng nồng trôi tuột xuống cổ họng, bỏng rát đến tận dạ dày. Cậu uống như muốn thiêu đốt mọi ký ức còn sót lại, nhưng càng uống, hình bóng hắn ta càng hiện rõ.
Cậu nhìn chăm chú chai rượu, một hơi thở run rẩy bật ra, tay cậu bỗng siết chặt chai rượu, rồi như một cơn bùng phát không kìm nổi..
CHOANG
Tiếng thủy tinh vỡ vang choang vang vọng khắp căn nhà, mảnh chai bắn tung tóe, rượu cùng máu chảy khắp sàn nhà bếp, loang thành một vệt đậm màu trên nền, hăng nồng đến nghẹt thở. Cậu quỳ sụp xuống giữa đống mảnh vụn, những cạnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da tay, để lại từng vết xước rướm máu. Elliot chẳng hề rụt lại, ngược lại, cậu còn cố tình ép tay xuống, như muốn mượn cơn đau này để lấp đầy khoảng trống đang nuốt chửng mình. Thân thể cậu tê dại, mùi rượu, mùi máu, và cái lạnh từ nền gạch len sâu vào da thịt khiến cậu run lên bần bật. Cậu cố hít một hơi thật sâu, nhưng không khí vào phổi lại nặng như chì, kéo theo cảm giác choáng váng xoáy tròn trong đầu. Những thứ xung quanh cậu nhìn được bắt đầu hỗn loạn, méo mó, cậu thở dốc, cố gắng gượng dậy, nhưng đôi chân của cậu như đang phản lại chính chủ nhân của nó. Căn bếp trước mặt hỗn tạp, nghiêng ngả, rồi mờ dần. Elliot ngã gục xuống giữa nền nhà lạnh buốt, máu từ những vết cắt loang thêm vào vệt rượu trên sàn, hòa thành một thứ hỗn hợp đậm đặc mùi khét của mất mát.
Lần cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, tâm trí cậu vang lên:
''Đến bao giờ.. cậu mới chịu sống tiếp mà không có tôi..?''
11h50, 8/9/2025, tp.BMT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co