Truyen3h.Co

Until Death Takes You ||PizzaBurger||

Chapter 3.

shiuya512

* t/g recommend nên đọc chậm, kỹ từng chữ thay vì đọc lướt

Elliot tỉnh dậy trong ánh đèn trắng lạnh của bệnh viện,  mắt lờ mờ quét qua trần nhà trắng xoá  Đầu cậu nhức như búa bổ, mỗi nhịp tim đập là một cơn đau xuyên qua thái dương. tiếng "tích... tích..." của máy đo nhịp tim vang đều đều như đang chế nhạo sự tồn tại của cậu. Hơi thở cậu nặng trĩu, mỗi lần hít vào lại cảm giác như có thứ gì đó sắc lạnh cắt qua lồng ngực. Trên mu bàn tay, kim truyền dịch cắm sâu vào, vòng băng keo trắng siết chặt làn da tái nhợt của cậu.

Cậu cố gắng gượng dậy, bàn tay trái mang cảm giác nặng nề do ống truyền dịch đang cắm sâu, bàn tay cậu run lên khe khẽ. Lúc này cậu mới để ý ở góc phòng, lờ mờ nhận ra hai bóng dáng quen thuộc. Chance đang nằm ngửa trên ghế, đôi mắt anh thâm quầng có lẽ do mất ngủ, Guest khoanh tay ngồi bên cạnh.  Ánh mắt hắn ta bỗng hướng về phía cậu, không lạnh lùng như mọi khi, nhưng cũng không quá mềm mại, cáikiểu ánh mắt đã chuẩn bị sẵn lời chất vấn nhưng tạm nén lại. Lúc này Guest mới lay tay Chance gọi anh dậy. Anh khẽ cựa mình, đôi vai run nhẹ vì cơn mỏi, rồi chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy Elliot đã tỉnh, ánh mắt Chance thoáng sáng lên, nhưng chỉ một giây sau đã bị thay thế bởi vẻ nghiêm nghị.

''Cuối cùng cũng tỉnh, cậu tính làm bọn này lo chết à?''

''Chúng tôi gọi điện cả đêm, ông không bắt máy'' Guest cất giọng, ''Đến khi phá cửa vào, thì thấy ông nằm bất tỉnh giữa sàn, chai rượu vỡ tung toé.''

Cậu tính mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ khẽ phát ra tiếng như gió rít. Chance rót nước, đỡ cậu ngồi dậy, động tác hơi vụng về nhưng đầy kiên nhẫn. Guest thì vẫn ngồi đó, khoanh tay, ánh mắt dò xét từng cử động của cậu. Cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt mép ga trắng. Trong đầu Elliot, tiếng còi xe và mùi máu lại ùa về, hòa cùng cơn đau nhức âm ỉ nơi thái dương.

Chance vừa định nói thêm gì đó thì Elliot bỗng khựng lại.

Lồng ngực cậu chậm dần, rồi nhanh một cách bất thường.

Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ xung quanh như bị bóp nghẹt, đầu cậu đau như búa bổ. Chỉ còn tiếng bước chân ai đó vang dội từ hành lang vọng vào tiếng giày nặng trịch, chậm rãi, kéo lê trên nền gạch bệnh viện.

Mùi khói khét.. mùi máu tanh nồng hôm ấy..và giọng nói trầm khàn quen thuộc

''Elliot, tôi về rồi..''

Trong cơn mơ màng, câu lập tức giật phắt đầu lên nơi cửa ra vào căn phòng, ngay cánh cửa, một bóng dáng quen thuộc đứng lặng, mái tóc nâu rối bời nhuốm đỏ bởi máu khô, từng giọt chậm rãi nhỏ xuống nền gạch. Chiếc áo xanh dương đã bị xé rách, lộ ra những vết thương tím bầm loang lổ.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, tĩnh lặng đến rợn người. Khoé môi hắn cong lên thành nụ cười quen thuộc mà cậu sẽ không bao giờ quên, nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó nửa như đau đớn, nửa như oán trách.

Cậu thẫn thờ vài giây, trái tim như bị bóp nghẹt.
"... 007n7?" ,cái tên bật ra từ môi cậu, khẽ run.

Không cần nghĩ gì, Cậu giật phăng dây truyền dịch khỏi tay, mặc cho cơn đau nhói buốt chạy dọc cánh tay. Chân cậu loạng choạng đặt xuống nền gạch lạnh toát, từng bước tiến gần hơn về phía khung cửa.

Bóng dáng kia vẫn đứng đó, im lặng chờ. Mỗi bước cậu đi, hành lang phía sau hắn như tối lại, nuốt trọn mọi ánh sáng, chỉ còn mình hắn sáng lên, mờ ảo như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

''Đừng đi..'' Cậu vươn tay, bàn tay run rẩy chỉ cách hắn một khoảng nhỏ. Bàn tay hắn chạm vào cậu, lạnh buốt đến tê dại. Ngay khoảnh khắc ấy, cả khung cảnh vụt tắt. Cánh cửa biến mất, bóng dáng hắn tan thành hư không. Elliot chới với, ngã quỵ xuống nền gạch lạnh buốt, giây phút bóng hình ấy biến mất, cũng là lúc thế giới chỉ vừa mới lóe lên một tia hy vọng của cậu sụp đổ ngay trong tích tắc

Một giọng gọi hốt hoảng vang lên phía sau:
''Elliot! Ông làm cái quái gì vậy!?'' Guest lao đến, kịp đỡ lấy cơ thể đang run rẩy, còn Chance thì hối hả bấm nút gọi y tá.

Elliot không đáp, đôi mắt vẫn mở trừng trừng về phía khoảng trống trước mặt, môi cậu mấp máy như nói với ai đó chỉ mình cậu thấy:
''Đừng bỏ tôi...''

Guest giữ chặt vai cậu, còn cậu vẫn mặc kệ, vẫn cố vươn tay về phía khoảng trống vô hình, như thể một giây chậm trễ thôi sẽ mất đi thứ quý giá nhất.
Đến khi đôi tay ấy bất lực rơi xuống, cậu mới nhận ra, trên gò má lạnh ngắt của mình, từng giọt lệ đã lặng lẽ trượt xuống. Không phải tiếng nấc, không phải tiếng khóc to, chỉ là dòng lệ âm thầm chảy mãi, ướt đẫm cằm rồi rơi xuống nền gạch, tan biến như chưa từng tồn tại.

''Đừng bỏ tôi.. xin đừng bỏ tôi..''câu thì thầm rã rời, yếu ớt đến mức ngay cả cậu cũng chẳng biết mình đang nói ra hay chỉ là ý nghĩ vang vọng trong đầu.

Guest khẽ liếc Chance, nhưng không ai lên tiếng. Trong căn phòng trắng lạnh lẽo ấy, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, đối lập hoàn toàn với trái tim cậu đang quặn thắt từng nhịp.

Cảm giác ấy không đơn thuần là đau, mà là như ai đó đang dùng bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy trái tim, ép nó đến mức từng mạch máu căng ra, từng hơi thở trở nên nặng nề, chỉ cần buông một chút thôi là sẽ vĩnh viễn ngừng đập. Cơn đau lan ra khắp lồng ngực, rồi trườn dọc sống lưng như một con rắn lạnh lẽo, siết chặt từng khớp xương, từng thớ thịt. Mỗi nhịp đập như bị ghim xuống bằng hàng ngàn mũi kim vô hình, vừa rát vừa buốt, khiến toàn thân cậu run lên. Và điều tàn nhẫn nhất.. là cơn đau ấy không giết cậu ngay, mà giữ cậu sống sót chỉ để kéo dài sự giày vò.

Một giọt nước mắt lại trượt xuống khóe mắt, rồi thêm một giọt nữa, nóng hổi nhưng cũng đầy nặng nề. Cậu không đưa tay lên lau, chỉ để mặc nó lăn dài xuống gò má, thấm vào vạt áo bệnh nhân. Mỗi giọt rơi xuống như chạm vào đâu đó trong lồng ngực, khiến trái tim cậu co rút thêm một lần nữa. Cậu biết, nếu đưa tay lên lau, thì chẳng mấy chốc đôi mắt sẽ lại nhòe đi, và cơn đau kia sẽ chỉ càng thêm rõ rệt.

Cậu nhắm nghiền mắt, nhưng hình ảnh cuối cùng vẫn là bóng dáng hắn, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đã khép lại mãi mãi. Mỗi lần ký ức ấy ùa về, lồng ngực cậu lại co rút thêm một chút, như muốn nghiền nát cậu từ bên trong.

------

Xả tranh btw

Trend thấy mng đu từ hè r =)), nma t/g vô hc ms đu 🥀💔

btw render t/g lm nx =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co