• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •
L
Mùa xuân năm ấy đi qua thật khẽ.
Cây anh đào trước sân trường lại nở rộ, nhưng lần này, Tsuki không còn chạy tới trong bộ đồng phục, cũng chẳng còn người nào cõng cô trên vai, hay ghé sát tai cô thì thầm những lời trêu chọc.
Ni-ki đã tốt nghiệp.
Và từ sau hôm đó, anh không quay lại trường nữa.
Tháng tư, gió vẫn dịu dàng lướt qua mái tóc, cuốn theo mùi hương hoa đào phớt hồng. Trong ngăn bàn cũ của lớp 2-B, Tsuki phát hiện một chiếc phong bì, nét chữ quen thuộc đến nỗi tim cô chợt thắt lại.
"Gửi: Fujimoto Tsuki."
"Người mở: Là nhóc ngày nào từng núp sau lưng anh."
Tsuki ngồi xuống bàn, cẩn thận mở bức thư. Bên trong là một tờ giấy viết tay - mực hơi nhòe, nhưng từng dòng vẫn hiện rõ:
Tsuki,
Khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã tốt nghiệp mất rồi. Không phải vì anh muốn rời đi, mà vì thanh xuân của mỗi người, dù ngọt ngào đến đâu, cũng phải tiến về phía trước.
Anh không giỏi nói mấy lời tình cảm trực tiếp, em biết mà. Nhưng lần này, cho phép anh được yếu đuối một chút, qua từng nét chữ này.
Anh nhớ những buổi sáng em đứng ngơ ngác trước cổng trường.
Nhớ dáng em ôm con mấy con mèo hoang, ánh mắt vừa ngốc nghếch vừa dịu dàng.
Nhớ cả khoảnh khắc em ngăn cú đánh của anh, bằng một cái ôm run rẩy mà dũng cảm.
Anh đã từng nghĩ, mình chỉ muốn bảo vệ em.
Nhưng càng gần em hơn, anh càng nhận ra: hóa ra, chính em mới là người kéo anh ra khỏi những ngày tháng lạnh lùng và câm lặng.
Em làm anh bật cười, khiến anh nổi giận, khiến anh ghen, và... khiến anh muốn ở lại.
Tsuki -
Tên của em, có nghĩa là "ánh trăng".
Và em thật sự là ánh trăng dịu dàng của anh. Không phải ánh mặt trời chói chang, mà là thứ ánh sáng lặng thầm, nhưng đủ để anh nhìn thấy bản thân mình dịu dàng hơn.
Mùa xuân này, anh không còn ở sân trường. Nhưng gốc anh đào vẫn ở đó.
Nếu một ngày nào đó, em thấy cánh hoa rơi trên vai mình... hãy nghĩ rằng, anh đang ở đâu đó, mỉm cười nhìn em.
Anh sẽ đợi. Không cần phải là bây giờ. Nhưng nếu có một mùa xuân nào đó, em xuất hiện...
Thì anh vẫn sẽ gọi em là "Tsuki", và em vẫn có thể gọi anh là "Ni-ki", hay '' Riki " , hay bất cứ điều gì mà em thích.
Miễn là... em vẫn nhớ tới anh.
Từ một người đã từng - và có lẽ sẽ luôn - chờ em.
Nishimura Riki. -
Tsuki khẽ khép lá thư lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên nét chữ đã nhòe.
Trái tim cô bỗng thấy bình yên. Không có nước mắt.
Chỉ là một nỗi nhớ, rất đẹp, rất mềm, và rất thật.
Ngoài kia, hoa đào lại rơi.
Kết thúc là mở đầu.
Và những người từng đi ngang tuổi trẻ của nhau, nếu là định mệnh - nhất định sẽ còn gặp lại.
Dù là hôm nay, hay mùa xuân của một năm nào đó.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co