Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

XLIX

Jjongseongges02

Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào vẫn nở đầy sân trường như mọi năm. Nhưng với Tsuki, mọi thứ không còn như cũ nữa.

Gió xuân thổi qua vòm lá, mang theo hương hoa anh đào nhẹ nhàng phảng phất, chạm khẽ vào làn tóc dài mềm của cô nữ sinh năm cuối. Cô đứng ở hành lang tầng hai, nơi có thể nhìn ra khoảng sân rộng nơi lễ tốt nghiệp năm ngoái đã diễn ra. Những tiếng cười, tiếng máy ảnh, tiếng gọi nhau rôm rả của học sinh lớp dưới vang vọng trong không khí. 

Thoáng chốc, mọi thứ trở nên xa xôi như một giấc mơ.

Tsuki khẽ cười. Cô không còn là cô bé nhút nhát và lặng lẽ nữa. Không còn bước chân gấp gáp để tránh ánh nhìn của người khác, cũng không còn những vết bầm tím giấu dưới tay áo.

Cuộc sống của cô giờ đây đã khác. Nhưng... cũng không hẳn là thay đổi hoàn toàn.

Vì anh - vẫn ở đó.

Không xuất hiện mỗi ngày trong lớp học nữa. Nhưng sáng chủ nhật nào, bên quán cà phê quen thuộc, anh cũng ngồi đợi.

Không còn lấy cớ chọc ghẹo, dằn vặt nhau bằng những cái tên "nhóc" hay "anh gì đó", nhưng đôi khi, vẫn thích trêu:

"Lại bám anh à?"

" Thì có ai bảo không được đâu. "

Những cuộc trò chuyện giờ đã kéo dài hơn, dịu dàng hơn - nhưng vẫn có chút trêu ghẹo quen thuộc. 

Tình cảm chưa gọi tên, nhưng đủ rõ ràng để ai cũng hiểu.

Tsuki quay đầu lại, chạm ánh mắt quen thuộc đang đứng dưới gốc anh đào.

Ni-ki ngẩng lên nhìn cô, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười.

Vẫn là dáng người cao ráo ấy, nhưng không còn trong bộ đồng phục nữa, mà là chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, và ánh mắt chỉ dịu lại khi nhìn thấy cô.

Cô cười. Tim khẽ lặng đi một nhịp.

" Nơi này vẫn vậy, phải không? " - Tsuki thì thầm.

" Nhưng em thì không còn như xưa nữa rồi."

Cô nghiêng đầu nhìn anh.

" Vì có anh à? "

Ni-ki không trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười, tay siết lại bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình.

"Sai rồi. Không vì ai bắt nạt em, cũng không vì em yếu đuối."

" Vậy là vì sao ? "

" Chỉ vì... anh thích bên em."

" Xí. Chẳng liên quan gì cả..."

Có những mùa xuân chỉ cần đến một lần, nhưng để lại mãi mãi.

Và mùa xuân năm ấy - khi Tsuki ngẩng đầu giữa vô vàn cánh hoa rơi, bắt gặp ánh mắt ấy lần đầu - đã thay đổi mọi thứ.

Bởi vì từ giây phút đó, mọi mùa xuân sau này... cô đều muốn có anh bên cạnh.

Không cần vội vã. Không cần lời hứa.

Một mùa xuân, mở đầu cho những mùa xuân khác - dài, và sâu hơn.

Một tình cảm chưa gọi tên... nhưng đã in rất sâu trong trái tim.

Chỉ cần... là "anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co