• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •
VI
Tiếng chuông cuối cùng của ngày vang lên.
Học sinh trong lớp hớn hở thu dọn cặp sách, tiếng cười nói vang lên khắp hành lang. Tsuki vẫn lặng lẽ ngồi tại chỗ, tay cầm hộp cơm nhỏ mẹ chuẩn bị từ sáng. Cô không đói lắm, nhưng cũng không muốn ra ngoài.
"Cậu không đi ăn với mọi người à?" – Haruka hỏi.
"Tớ ăn ở đây là được rồi..." – Tsuki mỉm cười nhẹ.
Haruka gật đầu, lịch sự chào tạm biệt rồi chạy theo nhóm bạn.
Lớp học nhanh chóng trống rỗng.
Tsuki cầm hộp cơm bước ra khỏi lớp, chẳng biết nên đi đâu. Cô không muốn tới căng-tin – nơi mà có thể lại phải đối mặt với mấy ánh mắt tò mò, và biết đâu... cả những kẻ như Nishimura Riki.
Đi mà không suy nghĩ, đôi chân cô dẫn cô đến phía sau khu A – nơi hiếm học sinh lui tới. Ở đó có một mảnh sân nhỏ, lát gạch cũ, được bao quanh bởi tường cao và dây leo.
Yên tĩnh đến mức... nghe được cả tiếng gió lùa qua khe lá.
Tsuki dừng lại khi thấy một bóng người ngồi trên băng ghế sát tường. Một cậu con trai, tóc vàng nhạt, áo sơ mi đồng phục mở cúc cổ, tai đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền. Trong tay cậu là một quyển sổ đang mở dang dở, vẽ bằng bút chì - những nét phác hoạ rất tỉ mỉ.
Cô nhận ra ngay.
Không phải ai xa lạ.
Sunoo. Học sinh cùng khóa. Người mà Haruka nói... "tốt nhất đừng động vào."
Tsuki lúng túng. Định quay đi thì...
"Đứng đó nhìn bao lâu rồi?" – giọng cậu vang lên, không cần mở mắt.
Tsuki giật mình suýt đánh rơi hộp cơm.
"...Tớ không-" – Tsuki lúng túng. "Tớ chỉ đi ngang qua."
Sunoo ngước lên, ánh mắt lạnh và sáng như nước mùa đông. Cậu nhìn cô vài giây - lâu hơn mức bình thường.
"Học sinh mới?"
Tsuki gật đầu, giữ khoảng cách.
"Tôi tưởng cậu là kiểu người sẽ được bao quanh bởi cả đàn bạn mới. Không nghĩ lại thích chỗ yên tĩnh này."
Sunoo nói chẳng rõ là trêu, hay châm biếm.
Tsuki mím môi, không đáp.
Gió thổi nhẹ qua, cuốn theo vài chiếc lá khô bay lật lật trên nền sân gạch.
Sunoo đóng sổ phác lại, gác bút vào gáy sổ, rồi ngả người ra ghế đá. Giọng cậu đều đều:
"Cẩn thận đấy. Trường này không yên như vẻ bề ngoài đâu."
Tsuki ngẩng lên nhìn cậu.
"Cậu... có ý gì?"
Sunoo liếc nhìn cô, ánh mắt lần này không còn lạnh lẽo mà... buồn cười.
"Tôi chỉ nói sự thật. Cậu không cần tin."
"Mà thôi... cứ tận hưởng lúc cậu còn chưa lọt vào tầm mắt ai đó."
Tsuki chau mày.
"Tầm mắt?"
Sunoo nhếch mép, như thể nói nữa cũng chẳng ai hiểu.
"Muộn rồi đấy. Coi chừng bị để ý rồi."
Tsuki đứng yên. Không hiểu sao sống lưng cô bỗng rợn lên một chút.
Sunoo không đợi cô hỏi gì thêm. Cậu đứng dậy, nhét sổ vẽ vào cặp.
"Đừng quay lại chỗ này nữa. Không phải ai cũng thích chia sẻ không gian yên tĩnh đâu."
Rồi cậu bỏ đi. Bước chân rất nhẹ. Không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co