• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •
VII
Sáng hôm sau.
Tsuki đứng lặng trước cánh cửa lớp, hít một hơi dài trước khi bước vào.
Không hiểu sao, bầu không khí trong lớp hôm nay... có chút gì đó khác thường.
Một vài ánh mắt liếc về phía cô - rất nhanh, nhưng đủ để cô nhận ra. Có những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên khi cô đi ngang qua, nhưng lại nhanh chóng ngưng bặt như thể chưa từng tồn tại.
Tsuki lặng lẽ ngồi xuống chỗ, mở sách.
Cô cảm thấy lưng mình như đang bị xuyên thủng bởi hàng tá ánh nhìn. Và điều khiến cô bất an nhất... là không hiểu vì sao.
"Tsuki này..."
Haruka cúi xuống ghé sát lại. "Cậu vẫn ổn chứ?"
Tsuki gật đầu, nhưng ánh mắt bối rối phản bội câu trả lời đó.
"Tớ... làm gì sai sao?"
Haruka liếc nhanh ra sau.
Một nhóm bạn nữ đang tụ lại phía cuối lớp, chốc chốc lại nhìn về phía họ. Một trong số đó cười khẩy.
"Ừm... thực ra cũng không hẳn là cậu sai. Chỉ là..."
Haruka chậm rãi nói, như đang chọn từ ngữ cẩn thận.
"...Việc hôm qua khiến cậu bị để ý đấy."
Tsuki cau mày.
"Việc hôm qua?"
"Nhóm khóa trên. Chuyện Jungwon-senpai hỏi tên cậu ấy. Còn Nishimura-senpai thì lại quay đi sau khi nhìn cậu..."
Haruka thở dài : "Trong mắt tụi con gái, như vậy là... đủ để gây chú ý rồi."
Tsuki chết lặng.
Chỉ vì một câu hỏi?
"Mấy người đó... quan trọng đến vậy sao?"
Haruka nhìn cô, ánh mắt xen lẫn thương cảm và cảnh báo.
"Ở trường này, đừng để mình bị gắn với bất kỳ cái tên nào trong 'nhóm đó'. Tin đồn lan nhanh lắm. Đến khi cậu biết thì nó đã chẳng còn là sự thật nữa rồi. "
Giờ ra chơi, tin đồn bùng lên như một đám cháy nhỏ gặp gió.
"Nghe nói con nhỏ mới kia là người quen cũ của Nishimura-senpai đấy."
"Thật á? Nhìn có vẻ như kiểu bám theo để gây sự chú ý ấy nhỉ."
"Biết đâu là kiểu tiểu thư nhà giàu chuyển về đây vì chuyện gì đó nhục nhã..."
Tsuki không nghe hết, nhưng từng mẩu vỡ vụn cứ lướt qua tai cô như kim châm.
Cô mím môi, cúi đầu thấp hơn.
Đôi tay bám chặt lấy quyển vở, như thể nó là thứ duy nhất đang giữ mình lại với mặt đất.
"Không sao đâu." – Haruka thì thầm bên cạnh.
"Chỉ cần cậu lờ đi, chúng sẽ chán thôi."
Nhưng Tsuki biết...
Những lời thì thầm đó không dễ gì biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co