Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

XIII

Jjongseongges02

Sau hôm Yura xuất hiện, mọi thứ trở nên... yên lặng một cách đáng ngờ.

Không còn cá khô trong ngăn bàn. Không có chữ bậy viết trên áo khoác. Không còn bị chặn trước cổng trường hay giật ghế lúc vào lớp.

Ngay cả ánh nhìn ghét bỏ từ mấy bạn nữ cũng dần thưa thớt. Tsuki ngạc nhiên, thậm chí thấy lạ lẫm trong sự "bình thường" mà cô tưởng như chẳng bao giờ được nếm trải.

Haruka không nói chuyện với cô nữa. Nhưng cũng không đối đầu. Mọi thứ như thể trượt qua nhau, trôi đi, lạnh lẽo nhưng không hằn học.

Và Sunoo-cũng biến mất.

Không một lời từ biệt. Không lời giải thích. Không ánh mắt lặng lẽ nào từ hành lang. Dù cô có cố tình chờ ở sân sau sau giờ học, đi thật chậm ở hành lang tầng hai, hay tới căn-tin vào giờ cậu thường xuất hiện-cậu không còn ở đó nữa.

Cô từng nghĩ hay là mình đã làm gì sai?
Hay là Sunoo chỉ giúp cô vì nhất thời cảm thấy thương hại?

Nhưng nếu là thương hại, sao lại biến mất không một dấu vết như thế?

Cô không biết. Và cũng chẳng còn ai để hỏi.

Haruka thì chẳng nói gì nữa. Cậu ấy vẫn ngồi cùng bàn, vẫn học, vẫn cười với nhóm bạn cũ - chỉ là không còn nhìn về phía Tsuki. Không giận dữ. Không ghét bỏ. Nhưng cũng không thân thiết.

Tsuki dần học cách im lặng nhiều hơn.

Cô không mong được yêu quý. Chỉ mong... không bị chú ý.

Và như một phần thưởng tạm bợ, điều đó dường như thành hiện thực.

Yura cũng không xuất hiện lại. Không một lần. Không trong hành lang. Không trong căn-tin. Không trong bất kỳ câu chuyện rì rầm nào xung quanh cô.

Dần dần, Tsuki bắt đầu cho rằng... có lẽ mọi chuyện đã thật sự trôi qua.
Có lẽ Yura chỉ đến để cảnh cáo một lần rồi thôi.
Có lẽ, cuộc sống của cô đang dần ổn trở lại.

Cho đến một ngày, khi một chuyện nhỏ vô tình kéo cô lại vào tầm ngắm-

Và cánh cửa địa ngục mà cô nghĩ đã khép lại, từ từ mở ra lần nữa..

Giờ ra chơi thứ tư. Trời đầu hè. Nắng đổ nhẹ qua hành lang tầng ba. Tsuki mang bài tập lên phòng giáo viên. Khi quay về, cô tình cờ đi qua dãy lớp của khối trên-và chạm mặt Ni-ki.

Cậu đang đứng tựa vào lan can, một tay đút túi, nhìn xuống sân trường. Bên cạnh là vài người bạn cùng khóa. Nhưng kỳ lạ thay, khi thấy Tsuki lướt qua, Ni-ki đột ngột quay đầu lại.

Ánh mắt họ chạm nhau. Tsuki hơi giật mình. Nhưng Ni-ki... không quay đi ngay lập tức như mọi lần.

Thay vào đó, cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như thể... tò mò.

"Ê, học sinh lớp dưới."

"Nhóc là đứa có 'hộp sữa' nổi tiếng đợt trước nhỉ?"

Tiếng cậu vang lên giữa hành lang. Không lớn. Nhưng đủ để cả nhóm nghe rõ.

Tsuki khựng lại, bối rối. Cô định cúi đầu chào rồi đi tiếp, nhưng giọng Ni-ki lại vang lên:

"Tôi không có hứng thú với mấy trò bắt nạt ngu ngốc đâu. Nhưng nhóc thú vị đấy. Dám nhìn thẳng vào tôi mà không run à?"

Cậu nhướn mày, nheo mắt, rồi cười nhạt.

Cả nhóm cười rộ lên. Không ai tin đó là lời khen. Nhưng cũng không phải là lời chê. Chỉ là... một sự chú ý khác thường.

Tsuki cúi đầu rồi rảo bước. Tim đập nhanh. Không phải vì sợ. Mà vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tsuki cũng đi tiếp. Không để tâm.

Nhưng điều mà cô không biết là chỉ vài phút sau, trong một góc sân trường, cô học sinh kia đã bấm điện thoại, nhập tin nhắn ngắn gọn:

"Tôi vừa thấy Nishimura-senpai và học sinh mới. Ở hành lang tầng 3. Trông khá thân mật."

Tin nhắn được gửi đi. Và chưa đầy một phút sau, một biểu tượng "đã đọc" hiện lên

Người nhận: Yura Naimei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co