• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •
XIV
Chiều hôm đó, sân trường vẫn đầy tiếng cười và nắng. Những tán hoa anh đào lác đác rụng, gió thổi qua từng nhánh, mang theo mùi thơm dịu của buổi xuân đang độ.
Yura ngồi ở chiếc ghế gỗ sau dãy nhà chính, nơi ít người lui tới. Trên tay cô là chiếc điện thoại còn sáng màn hình, dòng tin nhắn kia vẫn hiện rõ. Cô nghiêng đầu một chút, ánh nắng chiếu lấp lánh trên khuyên tai bạc hình giọt nước.
Đôi mắt lướt qua từng chữ. Không biểu cảm. Không ngạc nhiên.
Chỉ là... bình tĩnh. Một cách nguy hiểm.
"...ở hành lang tầng 3. Trông khá thân mật."
Yura bật cười khẽ. Cô bấm tắt màn hình, đặt điện thoại lên đùi, tay còn lại vân vê mép váy.
Cơn gió lùa qua làm một lọn tóc của cô bay nhẹ sang một bên. Cô không vén lại. Chỉ khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
"Thân mật à... Cũng gan đấy."
Mắt cô dõi về phía khu lớp học, nơi ánh nắng cuối ngày đang loang dần lên các ô cửa kính tầng ba. Ánh nhìn đó không vội vã, không giận dữ.
Chỉ như một thợ săn đang kiên nhẫn. Quan sát. Và chờ đến lúc thích hợp.
"Gần một tháng rồi, ha..."
"Cũng đến lúc nhắc lại cho nó biết, thứ gì... là của ai."
Yura đứng dậy, vươn vai nhẹ. Váy trắng dài khẽ đung đưa theo gió. Cô bước đi thong thả, ánh mắt như vừa mơ màng, vừa lạnh lẽo.
Không ai biết cô đang nghĩ gì.
Không ai biết, trong đầu Yura đã bắt đầu sắp xếp lại tất cả - từng gương mặt, từng tin nhắn, từng ánh nhìn, từng cử chỉ nhỏ của những kẻ liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co