• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •
XIX
Những ngày sau đó, cái tên Tsuki dường như trở thành mục tiêu mặc định cho mọi kiểu trêu chọc, xúc phạm, và hành hạ – nhưng không còn là những trò vặt vãnh hay giật tóc, đổ sữa.
Đầu tiên là hôm cô bị đẩy mạnh vào tường sau giờ tan học. Không ai nói gì. Người làm lại là một đàn anh năm ba, cao to và vốn là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Hắn chỉ lướt qua, khẽ mỉm cười, như thể vừa gạt một chiếc lá chắn đường.
"Xin lỗi nhé, không thấy mày đứng đó."
Lời xin lỗi đầy trịch thượng, cùng ánh mắt dửng dưng.
Rồi là sáng hôm sau, giày của Tsuki bị vứt lên mái nhà khu thể chất. Cô đứng nhìn từ dưới đất, đôi chân trần lạnh buốt, học sinh đi qua chỉ biết nhìn rồi quay đầu bước vội.
Và tồi tệ nhất là buổi chiều thứ Sáu.
Tsuki bị kéo vào một góc hành lang tầng bốn – nơi ít người qua lại. Ba người – đều là đàn anh khóa trên, mặc áo khoác thể thao có thêu logo CLB – chặn trước mặt cô. Không cần lý do. Không có lời buộc tội.
Chỉ có cú xô vai, giọng nói trầm đặc:
"Thử giỏi mà phản kháng xem."
Họ giật lấy balo, lục tung mọi thứ, quăng sách vở xuống sàn, giẫm lên. Một tên còn xé toạc sổ ghi chép của cô, từng trang bay lả tả.
Tsuki cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt vạt áo, không nói. Cô không khóc. Nhưng ánh mắt lúc ấy, trống rỗng đến nghẹt thở.
Một bóng người chạy đến – Sunoo.
"Dừng lại."
Cậu đứng chắn trước Tsuki, ánh mắt đầy lạnh lùng. Nhưng lũ đàn anh chỉ khựng lại một nhịp, rồi cười nhạt.
"Ồ, là mày à, Sunoo? Cũng đi học đúng giờ thật đấy."
"Lần này làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Một tên tiến tới, đẩy vai Sunoo:
"Nên nhớ, không phải lúc nào mày cũng có chỗ trong nhóm ấy đâu. Đừng tưởng thân phận mình cao lắm."
Sunoo không đáp. Cậu cúi xuống, nhặt balo cho Tsuki, từng quyển sách lấm lem. Nhưng lần này, mắt cậu không còn điềm tĩnh nữa.
Bởi vì Sunoo đã nhận ra điều gì đó rất sai.
Những kẻ này - không phải đàn em của Yura. Không phải kiểu người bị điều khiển. Mà là kẻ có tiếng nói, có vị trí trong trường. Họ không nghe lệnh. Vậy thì...
Ai ra tay? Ai đủ quyền lực khiến cả những tên như vậy ra mặt?
Câu trả lời dường như đang treo lơ lửng, lặng lẽ và nguy hiểm hơn cả những cú đẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co