• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •
XVIII
Sunoo bước chậm lại. Cậu ngồi xuống đối diện cô, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gom giúp mấy tờ giấy rách còn sót.
"Tớ tưởng... cậu biến mất rồi."
Tsuki lên tiếng, giọng nhỏ, gần như thì thầm.
Sunoo khựng lại một giây. Rồi cậu lắc đầu:
"Không phải biến mất. Chỉ là... tạm rút lui một chút."
"Vì sao?"
"Vì sao á ? " – Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô – "Vì chính cậu."
Tsuki chớp mắt.
Sunoo tiếp lời, lần này giọng chậm rãi:
"Tôi nghĩ nếu mình biến mất, cậu sẽ tự học cách đứng lên. Tôi nghĩ... không có tôi, cậu sẽ trưởng thành hơn."
Một khoảng lặng.
"Nhưng có lẽ tôi đã sai." – Cậu thở ra – "Không ai nên học cách mạnh mẽ bằng cách bị ném xuống đáy như thế này."
Gió lướt qua. Tsuki nắm chặt mảnh khăn tay đã rách trong tay, cảm giác tim mình như vừa chạm đến một điều gì đó mềm mại.
Sunoo đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay áo.
"Lần sau...tôi sẽ đến kịp lúc hơn. "
Tsuki ngẩng lên.
"Nhưng... nếu họ lại để ý đến cậu thì sao?"
Sunoo cười.
"Để ý thì để ý. Tôi đã mất thời gian một tháng để tránh. Giờ thì—"
"—tôi muốn dùng từng ngày còn lại trong học kỳ này để không bỏ mặc cậu thêm lần nào nữa."
Lần đầu tiên sau rất lâu, Tsuki mỉm cười. Rất nhẹ. Nhưng thật lòng.
Ở đâu đó trong cô, lớp vỏ cô đơn vừa có một vết nứt. Và từ vết nứt đó, ánh sáng lọt vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co