• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •
XLI
Tsuki vừa nhai xong miếng bánh cuối cùng thì thấy Ni-ki đứng dậy, vươn vai một cái, rồi quay sang nhìn cô:
"Xong chưa?"
Cô gật đầu, khẽ đặt hộp xuống bàn.
Ni-ki nghiêng đầu, như thể ra hiệu:
"Vậy nhanh lên. Tôi cõng em về."
Tsuki tròn mắt, đỏ mặt:
"Ơ... sao lại cõng? Em đi được mà..."
Cô hơi nhấn mạnh chữ "em", như để nhắc lại chuyện cách xưng hô vừa thay đổi.
Ni-ki liếc cô, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng:
"Ừ. Em đi được. Nhưng chậm như rùa. Anh thì không rảnh đợi."
Không cho Tsuki thêm thời gian phản ứng, Ni-ki đã quay lưng lại, hơi cúi xuống, vỗ vỗ lưng mình:
"Lên đi. Anh đếm đến ba là đi trước đó."
Tsuki đắn đo vài giây, rồi cũng từ từ bước lại, khẽ vòng tay qua cổ cậu.
Ni-ki nhẹ nhàng nâng cô lên lưng, động tác thuần thục đến mức khiến Tsuki bất ngờ.
"Anh không về lớp học sao?" – cô khẽ hỏi khi cả hai ra khỏi phòng y tế, hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng bước chân cậu vang đều.
Ni-ki lắc đầu, giọng bình thản:
"Không quan trọng."
"Nhưng..."
"Em mới là người quan trọng."
Tsuki ngẩn ra. Đôi tai cô như nóng bừng.
Ni-ki không nhìn cô, chỉ bước đi, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
Nhưng Tsuki biết, trái tim cô vừa lỡ một nhịp - và có lẽ, trái tim cậu cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co