Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

XLII

Jjongseongges02

Gió nhẹ thổi qua hành lang dài, ánh nắng muộn đổ bóng hai người xuống nền gạch ấm.
Tsuki nằm gọn trên lưng Ni-ki, đầu tựa nhẹ vào vai cậu. Hơi thở đều đều của cả hai hòa vào nhau, khiến không khí như lặng đi trong một khoảnh khắc hiếm hoi.

"Nặng ghê..." – Ni-ki nói , giọng trầm đều, rõ ý châm chọc.

Tsuki giật mình, vội rụt tay lại.

"Thật... xin lỗi... hay để em xuống đi cũng được..."

Ni-ki khẽ chỉnh lại tư thế, tay siết nhẹ dưới đầu gối cô:

"Anh đùa mà. "

" Cơ mà... em mà còn phản ứng kiểu đó là bị thả xuống thật đấy."

Tsuki khẽ phì cười, rồi im lặng một lúc lâu.

"...Cảm ơn anh... ." – cô nói khẽ, giọng nhỏ như gió thoảng.

Ni-ki không trả lời ngay. Cậu cứ bước tiếp, nhịp chân đều đặn, rồi mới cất giọng:

"Đừng cảm ơn nữa. Sunoo ấy. Cả hai lần đều là nó gọi anh."

"Ừ nhỉ ?...Sunoo..."

Tsuki bỗng thấy sống mũi cay cay. Hóa ra... vẫn còn có người quan tâm mình đến vậy.

"Nhưng nếu không phải em quan trọng, thì dù ai gọi, anh cũng sẽ không đến đâu." – Ni-ki bổ sung, giọng thấp nhưng rõ ràng.

Tsuki mở to mắt, tim đập lỡ một nhịp.

Cô khẽ lắc đầu, cố nói cho nhẹ:

"...Anh hay nói mấy câu dễ khiến người ta hiểu lầm thật đấy."

"Thì cứ hiểu lầm đi. Đôi khi, hiểu đúng mới là điều nguy hiểm."

Tsuki bật cười. Tiếng cười không quá lớn, nhưng trong đó chất chứa một thứ gì đó rất ấm.

"Anh hay thật..."

"Anh vẫn hay. Em chưa biết thôi." – Ni-ki nhếch môi, giọng trêu ghẹo nhẹ nhàng.

Đi được vài bước nữa, cậu lại hỏi:

"Sao hôm nay em lại tin con mèo mà đi theo vậy?"

Tsuki chớp mắt, nhớ lại hình ảnh con mèo đen với đôi mắt tròn xoe nhìn cô khi ấy.

"Vì... em yêu mèo mà. Với lại, nó cứ nhìn em như thể... đang gọi em vậy."

"Lần sau gặp mèo cũng không được đi theo nữa. Nghe chưa ?" – Ni-ki nói cứng.

" Hì...biết thế . " - Tsuki cười khúc khích

"Kể cả có là mèo đen xinh cỡ nào. Cũng không được theo . "

" Trừ khi con mèo đó là anh."

"Hả? Gì cơ?" – Tsuki bật cười. 

"Anh ví mình là mèo á?"

"Mèo đen. Nhưng là loại biết đưa em về nhà."

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi cả hai bật cười.

Khi cả hai đi qua con đường rợp bóng cây, không gian bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng gió thổi khe khẽ qua tán lá.

Ni-ki đột ngột lên tiếng, giọng không lớn nhưng đầy nghiêm túc:

"Anh có thể... gọi tên thật của em không?"

Tsuki ngẩn người, hơi nghiêng đầu từ trên lưng cậu.

"Tên thật... ý anh là 'Tsuki'?"

"Ừ."

Cô im lặng một lúc.

"Tại sao... anh lại muốn gọi?"

Ni-ki không trả lời ngay. Cậu dừng bước trước một góc có nắng xuyên qua tán cây, khẽ ngẩng mặt lên.
Một nụ cười nhè nhẹ xuất hiện nơi khóe môi, vừa đủ để không ai khác ngoài Tsuki thấy được.

"Chẳng phải vì tên em rất đẹp à ?"

Cô tròn mắt.

"Tsuki... là ánh trăng. Mà ánh trăng thì... dịu dàng, yên tĩnh, không quá chói lóa, nhưng luôn khiến người ta ngẩng đầu tìm kiếm."

Lúc ấy, Tsuki cảm thấy tim mình như bị thả xuống một hồ nước ấm.

Không phải vì câu nói đầy hoa mỹ ấy.
Mà vì ánh mắt Ni-ki - ánh mắt chưa từng dối trá, nhìn cô như thể cô thật sự là thứ duy nhất tồn tại trong khoảnh khắc ấy.

"Hay... từ giờ, em là ánh trăng của anh nhé?" – cậu trêu nhẹ, nhưng giọng trầm thấp kia lại khiến tim Tsuki đập loạn.

"...Đừng có nói mấy câu kỳ cục nữa." – cô thì thầm, vùi mặt vào vai cậu, má nóng bừng.
Nhưng lần đầu tiên, cô không phản đối việc được gọi là Tsuki nữa.

Cậu tiếp tục bước đi, tay siết chắc hơn, như muốn giữ lấy ánh trăng nhỏ bé ấy trong vòng tay mình - mãi mãi.

Cứ thế, đoạn đường về như ngắn lại, tiếng gió, ánh nắng và những câu chuyện đan xen...

Tsuki vẫn tựa cằm lên vai Ni-ki, đôi má đỏ bừng sau câu nói về "ánh trăng". 

Im lặng một lúc, cậu lại lên tiếng - lần này, giọng rõ ràng có phần trêu chọc:

"Mà em có vẻ bám anh dữ lắm đấy."

Tsuki chớp mắt, chưa kịp hiểu thì Ni-ki nghiêng đầu liếc cô bằng khóe mắt lười nhác quen thuộc:

"Ôm anh chặt thế cơ mà."

"A-!"

Cô giật mình buông tay ra một chút, lắp bắp:

"Em-em đâu có... Tại tại em sợ bị rơi thôi!"

Ni-ki bật cười. Lần này là một tiếng cười thật sự, trầm ấm và thoải mái:

"Anh không có yếu đến mức cõng một cô nhóc rồi để rơi đâu, yên tâm."

"...Đừng gọi em là nhóc." – Tsuki lầm bầm, xấu hổ quay mặt đi.

"À, xin lỗi. Ánh trăng nhỏ."

"Riki!"

"Anh đây." – cậu đáp tỉnh bơ, không giấu nổi vẻ thích thú khi thấy cô phản ứng như vậy.

Tsuki vẫn đang đỏ mặt vì bị trêu, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi Ni-ki thong thả bước qua con đường rợp nắng. Không gian vẫn chỉ có tiếng bước chân và gió lùa nhẹ qua vai áo.

Ni-ki lại khẽ cười.

"Nhưng mà..."

Cô ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì cậu đã nói tiếp:

"...Bám vậy cũng tốt."

"..."

"Anh thích."

Tsuki như bị một cú chạm điện nhẹ.

Cô tròn mắt, miệng hơi mở ra nhưng không thốt nên lời.

"Nói thật đấy." – Ni-ki thêm vào, giọng không còn vẻ đùa cợt như trước.
"Có người bám theo, cảm giác... cũng không tệ."

Cô vội vàng rúc mặt vào vai cậu, giọng nhỏ hơn tiếng muỗi:

"Anh nói mấy thứ thế... em biết trả lời sao..."

"Không cần trả lời. Chỉ cần vẫn ôm thế này là đủ rồi."

Tsuki ngậm ngùi, không dám nói thêm nữa. Nhưng trong lòng lại ấm lạ thường.
Cái cách Ni-ki trêu đùa, dịu dàng và đầy ý nhị như thế... khiến cô thấy bản thân dù có "bám" thật thì cũng chẳng sao cả.

Vì người đó, là Ni-ki - người duy nhất dám bước qua bóng tối để tìm cô, người duy nhất vẫn luôn khiến cô cảm thấy được tồn tại thật sự.

Một cảm giác lặng yên nhưng đầy đủ. Như thể, trong những bước chân đều đều ấy, có hai trái tim đang tiến gần nhau mà không cần quá nhiều lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co