• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •
XLIV
Cứ như vậy... ngày qua ngày, từng vết bầm trên cánh tay Tsuki dần phai đi, cũng như những khoảng trống trong trái tim cô được lấp đầy bởi những bước chân âm thầm của cậu trai nào đó.
Không ai còn thì thầm bàn tán về cô gái con lai lặng lẽ ấy nữa. Vì giờ đây, mỗi lần Tsuki bước đi, bên cạnh luôn có một bóng hình cao lớn - vẫn với ánh mắt tưởng chừng lạnh lùng, nhưng chỉ cần là cô, thì mọi dịu dàng đều được bộc lộ.
Họ không nói gì nhiều, chẳng cần những lời hứa xa xôi hay những cái nắm tay thật chặt giữa hành lang trường học.
Chỉ là mỗi sáng, Ni-ki chờ cô dưới hiên nhà.
Chỉ là mỗi lần Tsuki ngồi ăn khó khăn, sẽ có ai đó đặt chiếc thìa vào tay cô trước khi cô kịp gọi.
Chỉ là... mỗi khi cô mệt, thì bờ vai ấy luôn đủ vững chãi để dựa vào.
Có những ngày trời mưa, chỉ cần Tsuki nhắn một câu "em lạnh", thì người bên kia ắt mang áo khoác đến dù đang ở đầu bên kia của khu trường.
Có những chiều lặng gió, anh cười và nói "trăng hôm nay đẹp nhỉ ?", thì Tsuki chỉ nhìn anh rồi khẽ bảo:
"Anh chẳng biết nhìn gì hết , trăng vậy mà kêu đẹp."
" Ngốc.."
Cuối cùng, khi mùa lễ hội đến gần, giữa dòng người đông đúc trong sân trường, ai đó đã hỏi Ni-ki một cách nửa đùa nửa thật:
"Ê, giờ bay có quan hệ kiểu gì vậy?"
Ni-ki chỉ liếc nhìn về phía xa - nơi Tsuki đang mặc chiếc áo khoác đồng phục hơi rộng, tay còn băng nhưng miệng cười thật tươi. Rồi anh quay lại, chậm rãi đáp:
"Là người em ấy từng sợ nhất... và giờ là người duy nhất em ấy dựa vào."
Không ai nói với ai điều gì rõ ràng. Nhưng mọi thứ dường như đang dần rõ ràng
Không chỉ còn là cảm nắng
Mà còn là thứ đậm sâu hơn vậy
Hay chỉ là một chiều muộn, khi ánh nắng tắt dần phía chân trời và gió lùa qua khe cửa sổ phòng học, Tsuki ngồi tựa đầu vào tường, mắt lặng lẽ nhìn ra sân trường vắng.
Bên cạnh, Ni-ki đang đọc dở một cuốn sách - nhưng tay cậu đã ngừng lật trang từ lâu.
Trong không gian yên ắng ấy, Tsuki khẽ lên tiếng, giọng không rõ là bâng quơ hay thực lòng muốn biết:
"Giờ thì... không còn ai bắt nạt em nữa rồi..."
Cô dừng một chút, rồi quay sang nhìn Ni-ki, ánh mắt mang theo chút lấp lánh từ hoàng hôn:
"Vậy... anh có định rời đi không?"
Ni-ki khép sách lại, không trả lời ngay. Gió khẽ thổi bay vài sợi tóc trước trán , khiến anh phải đưa tay vén lại - một động tác chậm rãi, như đang cân nhắc điều gì.
Cuối cùng, anh chỉ nói:
"Anh chưa từng ở bên em... chỉ vì em bị bắt nạt."
Tsuki khẽ sững người.
Ni-ki tiếp lời, giọng trầm nhưng dịu:
"Ngay cả khi mọi thứ ổn rồi, anh vẫn muốn ở đây."
" Vì..sao?"
"Vì...Tsuki là Tsuki."
Một câu nói đơn giản, không phô trương, cũng chẳng mang lời yêu thương nào rõ ràng - nhưng lại khiến trái tim Tsuki khẽ rung lên, như có ai đó vừa gõ nhẹ vào bức tường cô đã xây quanh mình từ lâu.
Cô không biết phải nói gì. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, bầu trời ngoài khung cửa chợt trở nên thật rộng, thật yên bình.
Không cần lời hứa, cũng không cần phải hỏi "sẽ ở bên nhau bao lâu".
Chỉ cần... hiện tại này.
Ni-ki ngồi bên cạnh.
Và Tsuki mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co