• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •
XLV
Ngày tốt nghiệp.
Sân trường rợp nắng, những tán hoa anh đào vươn mình bung nở rực rỡ, như một cách để tiễn biệt những học sinh cuối cấp. Không khí vừa rộn ràng, vừa chộn rộn đầy tiếc nuối.
Tsuki đứng giữa đám học sinh khóa dưới, lặng lẽ nhìn về phía lễ đài - nơi Ni-ki đang đứng cùng nhóm bạn. Ánh mắt cậu vẫn như thường lệ: trầm tĩnh, điềm đạm, và thỉnh thoảng... lại đảo về phía cô, khiến tim Tsuki như lại đập nhanh hơn chút.
Khi buổi lễ kết thúc, học sinh bắt đầu chia tay nhau trong tiếng cười xen lẫn nước mắt. Ai cũng có những lời muốn nói, những món quà nhỏ, những cái ôm vội vã.
Tsuki thấy Ni-ki đang đứng lễ đài, tấm bằng tốt nghiệp cầm hờ trên tay. Như thể cậu đang đợi ai đó.
Cô bước đến, chậm rãi.
"Hôm nay... anh tốt nghiệp rồi, tiền bối."
Ni-ki khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Ừ. Từ giờ sẽ không còn lý do để viện cớ đến lớp tìm em nữa rồi."
Tsuki mỉm cười nhạt:
"Em nghĩ anh sẽ bận lắm. Đại học, bạn mới, môi trường mới... Không cần phải để tâm đến một nhóc khóa dưới như em nữa đâu."
Ni-ki khẽ nhướn mày, rồi bất ngờ đưa tay gõ nhẹ vào trán Tsuki:
"Đừng nói mấy câu đó trước mặt anh nữa."
Cô ngơ ngác nhìn cậu.
Ni-ki cười, lần này là nụ cười ấm áp, quen thuộc - nhưng lại mang chút gì đó trầm hơn, như dư âm cuối cùng của mùa xuân còn vương lại.
"Anh từng nói rồi mà. Em là em, chẳng cần lý do gì cả."
"Anh sẽ quay lại, và khi đó... nếu em vẫn muốn, thì hãy ở đó, đợi anh."
Tsuki cắn môi, khẽ gật đầu. Mắt cô hơi đỏ, nhưng không có giọt nước nào rơi xuống.
Khi Ni-ki rời lễ đài, Tsuki còn chưa kịp nói gì thêm thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Ê ê ê! Có phải mày tính chuồn đi luôn không hả, Ni-ki?"
Jungwon tươi cười trong tay là tấm bằng tốt nghiệp, sau đó quay sang Tsuki, bĩu môi:
"Em đừng để bị lừa nha Fujimoto, tên này giả vờ ngầu ngầu thế thôi chứ tốt nghiệp là định trốn mất tiêu ấy."
Ni-ki khẽ lườm:
"Tao vẫn đang đứng đây mà."
Sunghoon thì chỉ mỉm cười nhạt. Cậu bước đến gần Tsuki, cúi đầu nhẹ, rồi nói bằng giọng chậm rãi:
"Lâu rồi mới gặp em , Fujimoto... trông ổn hơn trước nhiều rồi."
" Vẫn ổn chứ nhỉ? "
Tsuki gật đầu, cười dịu dàng:
"Cảm ơn anh. Em... cũng đã có thể mỉm cười thật lòng rồi ạ."
Sân trường dần phủ đầy tiếng cười nói, tiếng chụp ảnh liên tục vang lên khắp nơi. Những bộ đồng phục học sinh cuối cùng được giữ gìn cẩn thận, như một kỷ vật.
Dưới tán cây anh đào trước sảnh chính, nhóm bạn quen thuộc đứng thành một vòng nhỏ. Ai cũng ăn mặc chỉn chu hơn bình thường - nhất là Sunghoon, hôm nay khoác thêm một chiếc áo tốt nghiệp màu xanh than, trông chững chạc khác hẳn.
Ngay lúc ấy, Sunoo tiến lại với một bó hoa cẩm chướng trắng lẫn vài đóa lavender tím dịu trong tay, đưa thẳng về phía Sunghoon, mặt hơi đỏ:
"Nè... tặng anh. Tốt nghiệp rồi, không thể tay không được."
Sunghoon sững lại một chút, rồi khẽ mỉm cười - nụ cười mà ai cũng biết là cực hiếm. Cậu đưa tay nhận lấy bó hoa, ánh mắt lặng lẽ chạm vào mắt Sunoo, cảm xúc thì rõ ràng hơn bất kỳ câu chữ nào.
" Cảm ơn em, Sunoo... "
Ni-ki đứng cách đó không xa, khoanh tay, dựa nhẹ vào cột cờ sau lưng. Cậu nhướng mày, ánh nhìn hơi... ghen tỵ nhẹ.
Ni-ki quay sang Tsuki bên cạnh, cậu nhích gần rồi lên tiếng bằng giọng làu bàu:
"Sunghoon có hoa, anh cũng tốt nghiệp đấy. Không có gì cho anh à?"
Tsuki quay sang nhìn cậu, khẽ lắc đầu:
"Không có đâu."
Ni-ki khựng lại một nhịp, vẻ hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt. Cậu mở miệng định phản bác thì Tsuki nhún vai, nói tỉnh rụi:
"Sunoo là người yêu của Sunghoon, nên tặng hoa là phải rồi."
Ni-ki tròn mắt nhìn cô, miệng mấp máy:
"Hở? Cái lý do gì kỳ vậy..."
Tsuki bật cười nhẹ:
"Thế nếu anh cũng là người yêu của em thì có hoa đó."
Ni-ki lập tức quay đi, đưa tay lên che nửa mặt - không phải vì ngượng mà vì sợ người khác thấy khoé môi đang nhếch lên một cách không thể kiểm soát nổi.
Giọng cậu trầm xuống, gần như cười:
"Em đúng là... ngày càng biết trêu chọc anh rồi đấy."
" Học anh mà. "
" Tsuki này...anh-... "
Ni-ki nhìn Tsuki, như có điều muốn nói, nhưng ngay lúc đó, Jay cũng xuất hiện từ phía xa, vẫy tay và gọi to:
"Ni-ki! Mau lại đây chụp ảnh kỷ niệm!! Định biến mất sau lễ đấy à?"
Jungwon đã vội vã kéo lấy tay cậu đi:
"Đi thôi! Xong quay lại đây với Fujimoto cũng được mà."
Trước khi bước đi, Ni-ki khẽ cúi xuống thì thầm vào tai Tsuki:
"Chờ anh một chút nhé. Anh sẽ không đi đâu mà không có em đâu. "
Tsuki ngước lên, ánh nắng chiếu vào mắt cô, lấp lánh như giọt sương sớm còn đọng lại sau cơn mưa.
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Nhóm bạn cười đùa, đẩy nhau tạo dáng chụp ảnh dưới gốc cây hoa anh đào. Một khung cảnh tưởng chừng bình thường, nhưng với Tsuki - đó là điều cô từng khao khát trong những tháng ngày bị đẩy ra ngoài rìa.
Và bây giờ, cô là một phần trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co