Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

XLVII

Jjongseongges02

Tiếng máy ảnh vang lên khẽ khàng, đánh dấu một khoảnh khắc tĩnh lặng mà đẹp đẽ. Sunoo hạ máy xuống, cười rạng rỡ:

"Thành công rực rỡ nha! Lại đây coi đi, đẹp lắm luôn!"

Sunoo nhìn qua màn hình máy ảnh, lặng lẽ mỉm cười. Có lẽ cậu hiểu, dù giữa họ chưa từng thốt ra lời yêu, nhưng đôi tay ấy đã nói thay tất cả.

Cả nhóm không hẹn mà cùng tụ lại, ríu rít như bầy chim non. Tiếng cười, tiếng gọi nhau vang lên giữa sân trường rực nắng. Những chiếc áo khoác đồng phục bay bay trong gió, cùng với tóc, cùng với những mảnh thanh xuân ngắn ngủi đang dần trôi đi.

Tsuki ôm bó hoa trong tay, khẽ cúi người nhìn vào máy ảnh. Cô chưa kịp thấy rõ hình thì bỗng nhận ra Ni-ki nghiêng người, chồm nhẹ qua vai cô - hơi thở của cậu phả sát tai.

Khoảng cách đột ngột gần khiến tim Tsuki lỡ mất một nhịp.

"...Riki..gần quá." cô lẩm bẩm, giọng khẽ hơn cả gió.

Nhưng Ni-ki dường như không nghe thấy, mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhỏ. Cậu nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh gần như chạm vào trán cô.

"Ừm... ảnh cũng tạm đó." cậu thì thầm, môi cong lên

 "Nhưng mà anh đây đẹp trai nhất đúng không?"

Tsuki bật cười, hơi rướn người ra, như muốn giữ khoảng cách an toàn. Nhưng rồi... giữa những tiếng cười đùa xung quanh, giữa sắc nắng chiều ươm vàng, cô chợt quay sang...

...và khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Ni-ki.

Cậu cảm nhận được ,rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất rõ. 

Ánh mắt hơi mở to trong thoáng chốc. Không ai thấy, không ai hay biết - vì mọi người vẫn đang ríu rít bàn luận về tấm ảnh.

Chỉ có hai người, và một khoảnh khắc nhỏ bé được giấu kỹ giữa buổi chiều lộng gió.

" T-Tsuki...em- "

Tsuki cụp mắt, nở một nụ cười tinh nghịch:

"Coi như là... quà tốt nghiệp."

Ni-ki sững người trong vài giây, sau đó bật cười khẽ, hơi cúi đầu sát tai cô thì thầm:

" Tiếc thật ..."

Tsuki ngơ ngác : " Sao vậy? "

"Anh mà biết sớm... thì tốt nghiệp từ năm ngoái rồi."

" Để làm gì ? "

" Để được em hôn lần nữa . "

Tsuki không trả lời, nhưng tai đã đỏ ửng. Gió lại thổi ngang qua, cuốn lấy tiếng cười, ánh nắng, và cái cảm giác ấm áp kỳ lạ đang len vào lồng ngực.

Một tấm ảnh chụp chung. Một nụ hôn bất ngờ. Một lời nói nhỏ giữa buổi chia tay.

Tuổi trẻ, hóa ra dịu dàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co