Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

XLVIII

Jjongseongges02

Khi tiếng cười nói dần lùi lại phía sau, lúc những lời chia tay dường như cũng trở nên quá ồn ào, Ni-ki khẽ quay sang Tsuki. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay ra phía cô, ánh mắt lấp lánh sự bình yên hiếm hoi.

" Đi với anh một lát nhé. "

Tsuki ngẩng nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Không cần hỏi đi đâu. Cô chỉ biết, nếu là bên cạnh anh, thì nơi nào cũng có thể trở thành nơi đáng nhớ.

Họ lặng lẽ tách khỏi nhóm bạn đang náo nhiệt trước sân trường. Dưới ánh nắng vàng nhẹ rải qua từng tán lá, Ni-ki và Tsuki sánh bước qua hành lang thân quen, qua những góc nhỏ từng chứng kiến biết bao lần chạm mặt, những cuộc trò chuyện ngập ngừng, và cả những phút giây tưởng như bình thường... nhưng rồi trở thành kỷ niệm không thể quên.

Cả hai lặng lẽ đi qua dãy hành lang quen thuộc, qua những bậc cầu thang nơi từng bước chân hằng ngày trở thành kỷ niệm. 

Cho đến khi, họ dừng lại...

Dưới gốc cây anh đào ngày ấy.

Vẫn là cây anh đào rợp bóng. Vẫn là con đường nhỏ vắng người. 

Và vẫn là khung cảnh dịu dàng, nơi ngày đầu tiên Tsuki va phải Ni-ki, trong một buổi sáng tưởng chừng như bình thường - nhưng hóa ra, lại là bước khởi đầu cho tất cả.

Tsuki ngẩng nhìn tán cây rì rào trong gió. Cô khẽ nói, nửa như trầm tư, nửa như hỏi chính mình:

" Mình lại quay về nơi bắt đầu rồi..."

" Quay lại ngày nhập học đầu tiên của em tại Seiryuu...

...vào cái ngày em lỡ va phải anh dưới những cánh anh đào..."

Ni-ki cười, nhẹ nhàng buông tay rồi bước lên trước, quay người lại nhìn cô:

" Em nghĩ đó là sự tình cờ à? "

Tsuki chống cằm , cô ngơ ngác : " Vậy chẳng nhẽ anh theo dõi em từ trước...rồi..."

Anh đứng đó, cách cô vài bước, ánh mắt nhìn cô dịu dàng như chưa từng có gai góc nào trong cuộc sống của cậu thiếu niên ấy. Rồi anh đáp, bằng một giọng trầm thấp nhưng chân thành:

" Ngốc quá...lúc đó anh chẳng biết em là ai cả. "

Tsuki hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Ni-ki bước lại gần, cúi xuống nhặt một cánh hoa vừa rơi, đặt vào lòng bàn tay cô:

" nhưng...đối với anh, đó là định mệnh. Một định mệnh đẹp đẽ mà anh không bao giờ muốn đổi lấy bất kỳ điều gì khác cả. "

Tsuki không nói gì, chỉ nhìn cánh hoa trong tay, rồi nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình - người đã lặng lẽ đi bên cô, không cần lý do, không cần mục đích.

Người từng lạnh lùng, từng xa cách, nhưng rồi từng chút, từng chút một... trở nên gần gũi như hơi thở.

Bên trên, những cánh hoa anh đào rơi chậm rãi. Một vài cánh đáp xuống vai cô, một vài cánh vương trên mái tóc Ni-ki. Không ai đưa tay gạt đi. Họ chỉ đứng đó, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi.

Tsuki khẽ bước lên, nhẹ nhàng siết lấy tay Ni-ki. Lần đầu tiên, không còn do dự. Không còn dè chừng. 

Chỉ đơn giản là nắm lấy, như một phản xạ tự nhiên khi hai tâm hồn tìm thấy nhau.

Ni-ki hơi sững lại, nhưng rồi cười khẽ, bàn tay anh cũng siết nhẹ lại, vững vàng, ấm áp.

Không cần ai nói gì thêm. Trong sự im lặng ấy, có rất nhiều điều đã được thấu hiểu.

Họ ngồi xuống ghế đá bên gốc cây. Cùng nhau. Lặng lẽ nhìn hoa rơi. Lặng lẽ nghe gió thổi.

Tsuki khẽ xoay người lại, ánh mắt long lanh như phản chiếu màu trời sắp ngả hoàng hôn. Cô ngước nhìn Ni-ki, nắm lấy tay anh, giọng nói nhẹ như gió thổi qua tán lá:

" Trong lúc đợi em ra trường... anh nhất định đừng quên em đấy..."

Ni-ki nhìn cô, đôi mắt phản chiếu hình bóng Tsuki trong đó. Không đáp lại bằng lời ngay, anh chỉ siết nhẹ tay cô hơn một chút. Rồi bàn tay đang nắm lấy tay cô, khẽ di chuyển - đặt lên ngực trái của mình.

Trái tim anh. Nơi những điều quan trọng nhất luôn được giữ gìn.

Anh cúi đầu, mỉm cười thật khẽ, giọng trầm thấp và dịu dàng đến lạ:

" ...Tới khi nào hoa anh đào ngừng nở... anh sẽ quên em. "

Tsuki thoáng ngỡ ngàng. Nhưng rồi cô bật cười, nhẹ như một hơi thở, đôi mắt long lanh khẽ cụp xuống.

" Vậy thì... có lẽ anh sẽ không bao giờ quên em được đâu. "

Ni-ki cười khẽ, trượt ánh mắt lên cao, nơi cánh hoa vẫn chưa chịu ngừng rơi.

" Ừ, có vẻ... anh bị em lừa rồi. "

Tiếng cười khe khẽ vang lên dưới tán cây cũ kỹ. Không phải tiếng cười ồn ào, nhưng ấm đến lạ thường. Một đoạn kết không lời hứa ràng buộc, không thề non hẹn biển, nhưng lại mang cảm giác vững vàng hơn tất cả những lời yêu đương bay bổng.

Phía xa, tiếng trống trường vang lên lần cuối cùng trong năm học.

Thời gian vẫn sẽ trôi, mùa hoa năm nay rồi sẽ kết thúc, và mùa mới lại bắt đầu. Nhưng có lẽ, một vài điều... sẽ ở lại mãi.

Dưới tán cây này. Nơi họ bắt đầu. 

Và nơi họ nguyện giữ lấy nhau - dẫu cho thanh xuân chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi.

Vì đôi khi, định mệnh không phải là những điều lớn lao.

Mà chỉ đơn giản là... một người, đi bên cạnh bạn, mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co