Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

XVI

Jjongseongges02

Tim Tsuki hẫng đi nửa nhịp.

"Tiền bối! Em không—"

"Im lặng đã."
Giọng Yura cắt ngang, vẫn nhẹ, nhưng lần này có gì đó lạnh đi.
"Mày nghĩ một người như Ni-ki sẽ để ý đến loại con gái như mày à?"

Câu hỏi ấy không cần câu trả lời. Yura không đợi. 

Cô ta bước lại gần hơn, ánh mắt tối sầm lại:

"Mày thấy mình thông minh lắm à?"

Tsuki nhíu mày, lùi lại.

"Em.. không hiểu..."

"Không hiểu? Mày tưởng chỉ cần đi ngang qua Ni-ki là có thể đổi vận? Hay muốn thử xem tao nhịn được bao lâu?"

Một cái tát vụt tới, nhưng dừng lại giữa không trung.

Không phải vì ai đó ngăn. Mà vì Yura... muốn để nỗi sợ tràn lên trước.

"Tao đã để mày yên đúng một tháng. Và mày... dám nhìn vào mắt người của tao?"

Tsuki khẽ thở dốc. Cô chợt hiểu ra. Ni-ki không quan tâm, nhưng Yura thì có.

"Từ hôm nay, yên bình của mày kết thúc rồi."

Tsuki sững lại.

"Chỉ là vô tình thôi tiền bối..."

Yura phá lên cười khẽ, không có tiếng vang, chỉ là một điệu cười nhếch mép.

"À... thì ra là vô tình."

"Vậy chắc cũng vô tình mà làm cho Sunoo tự nhiên biến mất nhỉ? Vô tình mà khiến Haruka rời xa mày? Vô tình mà đi khắp nơi với ánh mắt tội nghiệp ấy để câu lấy sự thương hại à?"

Cô ta bước sát hơn, gần đến mức Tsuki có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng đắt tiền từ chiếc cổ áo len trắng kia.

"Loại con gái như mày, sống trong truyện tranh lâu quá nên tưởng ai cũng sẽ đến cứu mình chắc?"

Rồi đột ngột—Yura giơ tay tát.

Chát.

Tiếng vang rõ giữa khoảng sân thượng rộng. Tsuki loạng choạng, tay ôm má, mắt mở lớn. Không kịp phản ứng.

Một trong hai bạn nữ kia cười khẽ, rồi cũng tiến đến.

"Thật ra tao cũng khó chịu với vẻ mặt của mày lâu rồi đó."

Một cú đẩy vào vai. Tsuki mất đà, lùi lại mấy bước.

"Tránh xa Ni-ki. Cậu ta có thể là rác rưởi trong mắt người khác, nhưng là của bọn tao. Còn mày... chỉ là rác không ai thèm nhặt."

Yura bước chậm tới, giọng đều đều, như đang giảng bài:

"Không ai quan tâm đến mày đâu. Mày không còn ai bên cạnh. Sunoo thì chán mày rồi. Mọi người đều biết mày không thuộc về nơi này."

Tsuki run lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh, nhưng nơi này quá cao — không ai có thể nghe thấy. Không ai sẽ đến.

Yura cười.

"Yên tâm, bọn tao sẽ không làm gì quá mức đâu... Chỉ là nhắc nhở nhẹ chút thôi."

Và rồi—chiếc cặp của Tsuki bị giật phăng khỏi vai. Tập vở bị ném xuống sàn sân thượng, giẫm lên. Bút rơi lăn lóc. Một chiếc khăn tay bị xé rách.

Tsuki quỳ xuống nhặt lại từng món đồ, tay run bắn, cố giữ nước mắt khỏi trào ra.

"Lần sau, đừng nhìn Ni-ki nữa. Nhìn cậu ấy... là tội đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co