• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •
XVII
Tsuki không khóc.
Hoặc đúng hơn, cô không thể khóc nổi nữa.
Bàn tay cô run nhẹ khi nhặt một mảnh bìa sách đã bị dẫm bẩn, cố ép phẳng lại từng nếp gấp, như thể có thể "vá" được cả nỗi nhục nhã không lời kia.
"Cậu lúc nào cũng cố chịu một mình như thế sao?"
Giọng nói ấy, khẽ thôi, nhưng khiến cả người Tsuki đông cứng lại.
Cô quay đầu.
Sunoo.
Cậu đứng đó, dựa nhẹ vào bức tường rào sân thượng. Không áo khoác, sơ mi trắng, cà vạt thắt lệch một bên như thể vừa vội vã đi đâu đó. Nắng chiếu nghiêng, lấp ló giữa những sợi tóc màu hạt dẻ.
Ánh mắt cậu nhìn Tsuki. Không tức giận. Không thương hại.
Chỉ đơn thuần là—nhìn thấy.
Tsuki cúi mặt.
Sunoo cúi xuống, nhẹ tay kéo bàn tay Tsuki đang run rẩy, ánh mắt cậu thoáng cau lại khi nhìn vết bẩn loang lổ trên những trang giấy.
"Đừng nhặt nữa," – giọng cậu đều đều, không lớn, không nhỏ – "Chúng không thể dùng lại được đâu. Hỏng hết rồi."
Tsuki định nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô chỉ biết nhìn Sunoo, lòng ngổn ngang.
"Đi thôi." – cậu nói tiếp, và hơi cúi xuống nắm cổ tay cô, kéo nhẹ.
Họ mới bước được hai bước—thì một giọng nói cao, sắc như dao cắt không khí vang lên từ phía sau:
"Khoan đã. Sunoo, cậu định kéo nó đi đâu?"
Yura.
Cô đứng đó, ánh mắt lạnh ngắt như đang soi mói một trò hề vừa được dựng lên mà không có sự cho phép của mình. Cả nhóm đứng chắn ngay trước lối thoát khỏi sân thượng.
Sunoo không trả lời.
Cậu không cần trả lời.
Tsuki cũng không.
Sự im lặng giữa họ càng khiến Yura bước tới, đôi giày cao gót nện nhè nhẹ lên nền gạch, vang lên những tiếng "cốc cốc" đầy khiêu khích.
"Cậu nghĩ mình là ai mà dám ngang nhiên cắt ngang việc của tôi?" – Yura ngẩng đầu, tay khoanh trước ngực
"Nếu không có đám Ni-ki đứng phía sau thì cậu nghĩ... mình là cái gì chứ?"
Cô cười nửa miệng, lướt mắt từ đầu tới chân Sunoo.
"Gia thế của cậu đúng là không tệ. Nhưng vẫn không bằng một phần của bốn người bọn họ."
"Và tôi thì... ít nhất cũng ngang hàng với Sunghoon đấy, cậu biết mà, đúng không?"
Tsuki rụt tay lại, ánh mắt lướt giữa Yura và Sunoo. Cô không muốn làm khó ai. Cũng không muốn Sunoo vì mình mà bị cuốn vào chuyện không đáng.
Nhưng Sunoo thì không hề lay động.
Cậu vẫn đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt lặng thinh dừng nơi Yura.
"Tôi không cần ai đứng sau lưng để làm những việc nên làm." – Sunoo đáp khẽ, nhưng từng từ rõ ràng
"Còn chị... hình như chị cần cả một cái danh sách họ tên để che lấp sự nhỏ nhen đấy."
Không khí đông cứng lại.
Một trong những bạn nữ phía sau Yura định bước lên, nhưng Yura đưa tay cản lại.
Cô khẽ nghiêng đầu, cười lạnh.
"Hay đấy. Vậy thì... nhớ lấy ngày hôm nay đi, Sunoo."
"Vì kể từ lúc này, tôi sẽ khiến cậu phải nhớ rằng, ở ngôi trường này—dù cậu có cố 'bảo vệ' ai đi nữa, cũng chẳng ai bảo vệ lại cậu đâu."
" Ni-ki giờ đã là bạn trai tôi, tốt nhất là đừng mong cậu ấy bảo vệ nữa. "
Rồi cô ta quay đi, chiếc váy đồng phục tung nhẹ theo bước chân, giày cao gót gõ từng nhịp sắc lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co