Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

XXIV

Jjongseongges02

Gió đã dịu đi. Trên nền trời loang lổ đỏ và tím, những tán lá rì rào khe khẽ như muốn giữ chặt lấy chút ánh sáng cuối cùng của ngày.

Giữa khung cảnh chiều muộn ấy - một chàng trai bước đi lặng lẽ trên những con đường nhỏ, cõng trên lưng một cô gái đã ngủ thiếp từ lúc nào.

Không bản đồ. Không địa chỉ rõ ràng. Cậu chỉ có vài gợi ý mơ hồ, một hai hướng rẽ mơ hồ, và một cái tên vang vọng trong trí nhớ: Fujimoto.

Cứ thế, cậu đi.

Suốt những ngã rẽ hẹp, những dãy phố khuất bóng, dưới ánh đèn đường vàng vọt vừa lên, cậu vẫn bước. Vai áo cậu sẫm lại vì mồ hôi. Nhưng đôi chân không dừng lại, dáng lưng không cúi.

Cô gái vẫn ngủ.

Và cuối cùng - ở góc đường nhỏ bên một tiệm sách cũ, dưới giàn hoa giấy rủ xuống bảng tên gỗ cũ kỹ - cậu thấy nó.

FUJIMOTO AMANE – Nhà riêng.

Cậu dừng lại, hơi cúi đầu nhìn tấm bảng, rồi quay đầu liếc nhìn cô gái trên lưng. Cô vẫn bình yên trong giấc ngủ.

Ni-ki thở ra thật khẽ.

"Tìm được rồi, công chúa rắc rối."

Ni-ki dừng lại trước cánh cổng gỗ sẫm màu. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Xa xa, tiếng xe cộ đã thưa thớt. Một con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa nhà kế bên, hé mắt lười biếng nhìn họ.

Cậu hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, nói sát bên tai cô gái đang tựa vào vai mình:

"Này, dậy đi. Tới rồi."

Không có tiếng trả lời. Chỉ là hơi thở đều đều và mái tóc nhẹ rung theo từng nhịp cậu bước.

Ni-ki cau mày, lần này nâng vai lên, lay nhẹ cô:

"Fujimoto Tsuki. Tôi gọi này."

Một cái chau mày. Một tiếng thở khẽ. Cô gái dần dần cựa quậy, mắt hé mở.

"...Hửm..Nhà em hả?"

Giọng nói của cô vẫn vương chút ngái ngủ, khản nhẹ và mềm như sương sớm.

Ni-ki khẽ " ừ ,không lẽ nhà tôi. ".

"Tôi phải gọi ba lần đấy. Nhóc ngủ có sâu quá không vậy?"

Ni-ki dừng lại trước cổng, ánh mắt lướt từ cánh cửa gỗ, hàng rào được sơn kỹ lưỡng, đến khu vườn nhỏ phía trước nhà đang được cắt tỉa gọn gàng. Một bảng hiệu nhỏ khắc tên Fujimoto nổi bật ngay bên hông cổng.

Cậu nhướng mày, khẽ huýt sáo.

"Ồ nhà nhóc à ?... nhìn to ra phết đấy. Nhà cũng không phải dạng vừa đâu, nhỉ Fujimoto?"

Tsuki mơ màng ngẩng đầu, còn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, chỉ khẽ chớp mắt nhìn về phía cổng.

"...Sao?"

" Tôi bảo nhà nhóc to thật. Nhìn sơ chắc phải ba tầng, sân vườn riêng, còn có cả đèn cổng cảm ứng nữa. Mỗi lần tôi bị thương thì vào phòng y tế. Còn nhóc... chắc về nhà có bác sĩ riêng chăm luôn quá."

Tsuki khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ, pha chút mệt mỏi nhưng thật lòng.

"Không đến mức đó đâu..."

Ni-ki liếc cô một cái, rồi vẫn cõng cô đi thêm vài bước cho đến sát cổng.

"Ừ, nhưng giàu thì cũng nhận đi. Để mai mốt tôi còn cân nhắc xin nhóc bao nuôi."

"Tiền bối đúng là... nói linh tinh."

"Không linh tinh đâu. Nhìn nhóc ngủ gật sau lưng tôi thế kia, tôi phải gồng mình giữ thăng bằng suốt nãy giờ đấy."

"Ai bảo tiền bối cõng..."

"Nhóc không cõng nổi bản thân thì ai cõng nhóc chứ? Ma à?"

Tsuki lại bật cười. Lần này rõ hơn, như có gió len vào giữa lòng ngực. Một thứ cảm giác không buồn, không vui, nhưng khiến cô thấy nhẹ đi phần nào cái u ám vốn vẫn bám chặt từ chiều đến giờ.

Ni-ki khựng lại trước bậc thềm.

"Rồi. Giờ thì xuống. Tôi không gõ cửa nhà người khác dùm đâu. Ngại chết."

Tsuki dụi mắt, nhìn quanh, rồi bất giác giật mình khi thấy mình vẫn đang được cõng.

"Được rồi, được rồi ..thả xuống mau"
Cô lúng túng giãy nhẹ, nhưng cậu không để cô làm gì dại dột.

"Từ đã..nhóc té thêm lần nữa thì phiền lắm."
Ni-ki đáp khẽ, rồi từ từ cúi người, để cô có thể đứng xuống một cách an toàn.

Chân cô vẫn còn hơi run, nhưng lần này, ít ra cô đã đứng vững.

" Ổn chưa? Tôi về đấy nhé. "

Tsuki gật đầu chậm rãi.

"...Cảm ơn anh...Nishimura-senpai. "

Ni-ki im lặng nhìn cô một lúc. Ánh đèn hắt qua vai khiến đường nét khuôn mặt cậu chìm vào nửa tối, nửa sáng.

"Đừng cảm ơn. Tôi đâu phải kiểu người tốt lành gì."

Nói rồi, cậu quay bước, định rời đi. Nhưng vừa quay lưng, giọng Tsuki vang lên:

"...Hôm nay... nếu anh không đến kịp thì... có lẽ..."

Cô không nói hết. Giọng nghẹn lại, như bị gió chặn mất.

Ni-ki dừng chân, không quay lại, nhưng cũng không bước tiếp.

Một lát sau, cậu để lại một câu, nhẹ hẫng như gió thổi ngang tán cây:

"Vậy thì nhớ sống tốt để trả ơn tôi đi, Fujimoto."

Tsuki lặng lẽ bước tới cổng, tay lần tìm ổ khóa quen thuộc. Bước chân cô vẫn khập khiễng, hơi run nhưng có phần vững hơn nhờ được nghỉ một đoạn đường trên lưng cậu con trai kia.

Khi cửa vừa mở ra, ánh sáng vàng ấm áp từ hiên nhà hắt ra một góc đường. Cô sắp bước vào thì chợt dừng lại. Một linh cảm mơ hồ nào đó khiến cô quay lại.

Và đúng như cô đoán- Ni-ki vẫn đứng đó. Tay đút túi, tựa nhẹ vào cột đèn ven đường, bóng kéo dài dưới ánh hoàng hôn muộn.

"Tiền bối, anh... chưa về à?"

Ni-ki nhướn mày, vẫn giữ vẻ thản nhiên:

"Chờ xem nhóc có bị ma bắt không thôi."

Tsuki bật cười khe khẽ, tiếng cười lăn dài theo khoảng không yên tĩnh trước cổng.

"Em không sợ ma đâu. Có khi em sợ...tiền bối hơn ấy chứ."

Ni-ki không đáp. 

Ánh mắt cậu dõi theo cô gái trước mặt - đôi chân tập tễnh, dáng người mảnh khảnh lọt thỏm giữa khung cửa lớn. Nhưng ánh mắt cô thì không hề yếu đuối. Cứng cỏi một cách lặng lẽ. Giống như... người từng một mình đứng dưới mưa mà vẫn ngẩng đầu nhìn trời.

" Được rồi không sợ ma, vào nhà đi."

Tsuki bặm môi cười, giơ tay vẫy nhẹ về phía cậu:

"Một lần nữa cảm ơn anh, tiền bối."

Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Chỉ còn khoảng sân trống trải và một khoảng im lặng lắng lại trong gió chiều.

Ni-ki đứng đó thêm một lúc.

Tim cậu... không đập nhanh hơn. Nhưng có gì đó khẽ chạm vào. Nhẹ như khi tay vô tình lướt qua một bản nhạc cũ mà lại nghe ra được đoạn mình đã bỏ lỡ từ lâu.

Cậu lẩm bẩm, mắt nhìn nơi cô gái vừa biến mất:

"...Chết tiệt."

Rồi mới quay người, nhét sâu hai tay vào túi, bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co