• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •
XXV
Trời quang đãng lạ thường. Ánh nắng vàng dịu hắt xuống sân thượng rộng, nơi một nhóm bốn người con trai đang ngồi dựa vào lan can. Bầu không khí giữa họ như thường lệ - có chút lười nhác, có chút ngông nghênh, nhưng cũng ẩn chứa sự ăn ý không lời.
Sunghoon nhắm mắt dựa vào cột nước, mái tóc lòa xòa trước trán theo gió. Jay vừa nhai bánh mì vừa nhìn xa xăm, Jungwon nghịch lon soda rỗng trong tay, còn Ni-ki... chỉ lặng lẽ nhìn xuống sân trường bên dưới, ánh mắt như đang nghĩ điều gì đó rất xa.
Một lúc sau, tiếng cửa sắt sân thượng bật mở - Sunoo xuất hiện.
Cả nhóm khẽ giật mình quay lại. Đã lâu rồi cậu không bước lên sân thượng này cùng họ. Jay là người đầu tiên lên tiếng, nửa bất ngờ nửa bông đùa:
"Thế giới sắp tận diệt rồi hay gì mà Sunoo lại chịu lên đây?"
Sunoo bước lên, không vội vã, cũng không lén lút. Cậu đứng đó, để gió hất tóc rối tung, ánh mắt dừng lại thẳng vào một người.
Là Park Sunghoon.
Không ai lên tiếng. Không ai cười đùa như mọi lần. Không khí như đặc quánh lại khi Sunoo cất lời:
"Chuyện hôm qua... là do anh làm?"
Giọng Sunoo không cao, nhưng lạnh đến gai người. Cả nhóm khẽ giật mình, quay sang nhìn Sunghoon - người vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không ngạc nhiên, không hốt hoảng.
Sunghoon quay lại, ánh mắt lướt qua Sunoo, nhẹ tênh như đang nhìn một cơn gió.
"Anh không ngờ em lại hỏi thẳng đến vậy."
"Vậy...anh thừa nhận?"
Jay hơi nhích người, còn Jungwon liếc Ni-ki theo phản xạ. Nhưng Ni-ki chẳng nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyển lạnh.
Sunghoon bước tới một bước, rút tay khỏi túi quần.
"Nếu anh nói là có... thì em định làm gì, Sunoo?"
Sunoo siết chặt tay, nhưng giọng vẫn đều:
" Chắc chắn... sẽ không để yên."
Sunghoon bật cười, ngắn gọn và đầy mỉa mai.
"Không để yên? Với ai? Với những kẻ có thể bẻ gãy luật ngầm của trường này chỉ bằng một ánh mắt ư ?"
Sunoo không đáp. Cậu bước thẳng tới trước mặt Sunghoon, chỉ cách nhau đúng một cái bóng.
" Không cần luật. Chỉ cần biết...cậu ấy đã phải chịu gì."
Không khí như rạn nứt trong một khoảnh khắc.
Sunoo không nói thêm gì nữa. Cậu bước thẳng tới, trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm. Một tay vươn ra, nắm lấy cổ áo Sunghoon, kéo sát lại, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương:
"Tại sao anh lại làm vậy với cậu ấy? Tại sao lại chọn Tsuki?"
Sunghoon hơi khựng lại. Cả sân thượng lặng như tờ. Jay đứng bật dậy, Jungwon ngẩng đầu, Ni-ki vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác.
Tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo Sunghoon, ánh mắt Sunoo đỏ hoe vì giận dữ lẫn uất ức:
"Tại sao anh lại làm như thế?! Anh biết rõ đám đàn anh kia là loại người gì mà vẫn để yên cho họ động đến cậu ấy?!"
Gió rít qua, làm tóc Sunghoon khẽ lay động.
Cậu cười nhạt, mắt chẳng chút dao động, giọng lạnh như thép:
"Em thích con nhỏ đó...đúng không?"
Câu nói vang lên như nhát dao xé rách bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.
Sunoo siết chặt tay. Không phải vì câu hỏi ấy mà vì cái cách Sunghoon nói ra - hờ hững, khinh bỉ, như thể tình cảm của cậu là một trò cười đáng thương hại.
"Đừng kéo cậu ấy vào những chuyện bệnh hoạn của anh nữa, Sunghoon."
Sunghoon nhếch môi, ánh mắt vụt tối đi. Dù giọng cậu vẫn đều đều, nhưng khóe môi đã co giật, như đang cố kìm nén điều gì đó:
"Bệnh hoạn? Em nói tình cảm của anh là bệnh hoạn ? "
" Anh không phủ nhận. Anh ghét cái cách em luôn tỏ ra đúng đắn, như một thằng thánh sống. Nhưng em đâu hiểu cảm giác... khi nhìn người mình thương đi quan tâm người khác?"
Câu nói ấy, vừa là thừa nhận, vừa là đổ lỗi. Vừa là ghen tuông, vừa là oán hận. Mắt Sunghoon đỏ hoe nhưng vẫn không rơi lệ.
" Anh...làm vậy chỉ vì thương tôi? Hay vì điều gì khác ? "
Sunghoon khịt mũi, hất tay Sunoo ra, giọng lạnh như băng:
"Vì em yếu đuối quá, Sunoo à. Cứ chực chờ bảo vệ con bé đó như thể cô ta là trung tâm của thế giới...."
" Đáng thương thật đấy."
Sunoo siết tay thành nắm đấm, cả người run lên vì tức:
"Vì thích tôi, nên anh ghét Tsuki đúng không?!"
" HẢ!? "
Câu nói như một lưỡi dao xoáy vào giữa khoảng cách giữa hai người.
Mặt Sunghoon biến sắc trong tích tắc, nhưng rồi cậu cười nhạt:
"Phải. "
"Anh thích em. "
"Vậy thì đã sao? Em có từng ngoảnh lại nhìn anh dù một lần không? Hay ánh mắt chỉ biết hướng về một con nhỏ chẳng có gì đặc biệt như Fujimoto?"
Lồng ngực Sunoo phập phồng, cậu nhìn chằm chằm vào Sunghoon, cơn giận đã chạm đến tận đáy tim.
Và rồi... cậu hét lên, như không thể giữ nổi nữa:
" Anh chẳng biết gì cả...PARK SUNGHOON! "
" TSUKI...LÀ EM GÁI CỦA NGƯỜI ĐÃ CHO TÔI TRÁI TIM NÀY !"
Cả không gian sững lại.
Mặt Sunghoon như bị giáng một cú tát. Đám bạn đứng sau lặng thinh, ánh mắt chuyển sang Sunoo đầy ngỡ ngàng.
Sunoo siết chặt hai tay bên sườn, giọng nói trầm lại, nhưng vẫn ngập trong đau khổ:
"Năm mười bốn tuổi, tôi bị chẩn đoán bệnh tim..."
" Bác sĩ nói... tôi không thể sống nổi quá hai năm... "
Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn như tan biến. Chỉ còn tiếng gió rít, và giọng nói bình thản mà nhói buốt của Sunoo.
"Và rồi, có một người đã nguyện hiến trái tim của mình cho tôi..."
Sunoo đưa tay siết nhẹ vạt áo trước ngực, như thể cảm nhận từng nhịp đập không thuộc về mình.
"Anh ấy là một sinh viên năm hai.."
Ánh mắt Ni-ki thoáng động. Cậu im lặng, lắng nghe.
Sunoo hít một hơi thật sâu:
" Còn nhớ... trước khi lên bàn mổ... anh ấy chỉ để lại một lời nhắn: "
'Nếu cậu còn sống... hãy thay tôi chăm sóc em gái nhé.'
" . . . "
" Và đó là Tsuki. Là em gái của người mà tôi mang ơn suốt cuộc đời này...."
Lời nói dứt khoát, như đâm xuyên qua không khí. Gió thổi qua sân thượng trở nên lạnh buốt.
" Park.. Sunghoon à....không có anh ấy, thì sẽ chẳng có Kim Sunoo của ngày hôm nay đâu..."
Sunghoon đứng chết lặng.
Ánh mắt của cậu - từng ngạo nghễ, từng lạnh nhạt, từng coi mọi thứ là trò đùa - giờ đây chỉ còn sự bối rối, tội lỗi... và nghẹn ngào.
"...Sunoo..."
Giọng Sunoo nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu cười khẽ, một nụ cười đầy đau đớn:
"Đó là lý do vì sao tôi luôn dõi theo Tsuki. Vì trái tim đang đập trong lồng ngực tôi... là thứ mà đáng ra, cậu ấy mới là người được ôm lấy trong vòng tay."
Sunoo tiếp tục, giọng nghèn nghẹn:
"Tôi không thể... bảo vệ được anh ấy . Nhưng tôi có thể bảo vệ em gái thay anh ấy. Bất chấp tất cả, tôi phải bảo vệ Tsuki."
"Cho dù cậu ấy không cần... cho dù cậu ấy không muốn... tôi vẫn phải làm điều đó."
Cậu cúi đầu, bóng lưng nhỏ bé trong ánh chiều tà kéo dài như tan vào khoảng không vô định.
"Vì nếu không, tôi sẽ không tha thứ được cho chính mình."
Ni-ki nhìn Sunoo, rất lâu.
Không phải thương hại, không phải cảm thông đơn thuần - mà là một nỗi thấu hiểu mơ hồ... pha chút gì đó của sự thán phục.
Sunoo quay sang, đôi mắt giờ đây không còn lạnh lùng như mọi khi, mà chỉ có sự chân thành thuần khiết:
"Tôi nợ cậu ấy... cả một đời...."
Sunghoon không đáp lại. Ánh mắt cậu dao động rõ rệt. Không còn là vẻ cao ngạo hay mỉa mai nữa - mà là... đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co