Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

XXIX

Jjongseongges02

Sunghoon đã rời đi.

Sân thượng chiều muộn chỉ còn lại hai người.

Bàn tay Tsuki vẫn nắm lấy ống tay áo đồng phục của Ni-ki. Một cách vô thức. Tay cô run run, móng tay khẽ bấm vào lớp vải dày. Đôi mắt thì vẫn còn nhìn về phía cánh cửa sắt khép hờ, nơi Sunghoon vừa biến mất.

"Này... có tính buông ra không đấy?" – giọng Ni-ki vang lên, không gắt nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.

Tsuki giật bắn người, vội rút tay lại, lí nhí:

"A... xin lỗi. Em... em không cố..."

Ni-ki nhìn cô bằng nửa con mắt, rồi buông một câu lạnh tanh:

"Sợ Sunghoon đến mức vậy à?"

Tsuki không đáp, nhưng chỉ cần nhìn cô mím môi, vai hơi rút lại là đủ hiểu câu trả lời.

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, rồi Ni-ki bỗng như nhớ ra điều gì đó. 

Cậu khẽ nghiêng đầu, mắt liếc sang cô:

"À mà này."

"Lúc nãy, nhóc gọi tôi là cái gì ấy nhỉ?"

Tsuki chớp mắt. Không hiểu.

"Hả?... là... Nishimura-senpai?"

Ni-ki không đáp. Cậu chỉ lẳng lặng cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách. Tsuki giật mình, theo phản xạ lùi về sau – lưng gần như chạm hẳn vào bức tường lạnh phía sau.

"Sai rồi."

"...Ni-ki-senpai?" – cô lại lùi nửa bước, lưng ép sát vào bức tường.

Ni-ki tiến thêm một chút nữa, khoảng cách giờ chỉ còn tính bằng gang tay.

Cậu không nói gì, lại tiến thêm một chút nữa. Gương mặt giờ gần đến mức Tsuki có thể thấy rõ ánh xám trong đáy mắt.

"Vẫn sai." – Giọng cậu vẫn thấp, nhưng lần này mang theo cả âm cảnh cáo lười biếng.

"Gọi lại đi."

"Ơ... Ni-ki phải không?"

Ni-ki khẽ nhướng mày, nheo mắt nhìn xuống cô gái đang đỏ bừng mặt kia. Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói khẽ:

"Cơ hội cuối đấy."

"Sai nữa là đừng trách tôi."

Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đầy áp lực. Tsuki tròn mắt, thở gấp gáp. Dưới ánh hoàng hôn lửng lơ, khuôn mặt Ni-ki phủ một lớp sáng tối mơ hồ, nửa như trêu chọc, nửa lại như đang... thử thách điều gì đó.

Ni-ki nhìn cô, một bên khoé môi nhếch nhẹ.

"Không phải biệt danh. Là tên thật cơ mà."

Tsuki nuốt khan, lắp bắp một lần cuối:

"R-Riki... senpai..."

Ni-ki nheo mắt, rồi khẽ gật đầu, như một ông thầy hài lòng với đáp án cuối cùng của học trò sau bài kiểm tra cam go.

"Ừ. Vậy mới đúng."

Tsuki cúi đầu, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Còn Ni-ki thì vừa quay đi vừa bỏ lại một câu pha trêu đùa:

"Nhớ đấy. Lần sau quên senpai  thì tôi không nhắc nhẹ nhàng đâu."

Tsuki như nghẹn lời. Đôi mắt cô mở to, ánh nhìn loáng loáng sự cảnh giác pha lẫn ngại ngùng. Ni-ki bỗng nghiêng đầu, khóe môi cong lên tinh quái:

"Tiếc nhỉ. Giá mà nhóc nói sai thêm một lần nữa thôi..."

"...thì tôi đã có lý do chính đáng để với tay... véo thử cái má mochi kia rồi."

Tsuki lập tức đỏ bừng cả mặt.

"Tiền bối, anh-!" – cô khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của cậu, không giận dữ, không lạnh lùng, chỉ có chút gì đó như đang cố kiềm chế nụ cười.

Ni-ki dừng chân, nhìn ánh hoàng hôn và thả một câu nửa thật nửa đùa như:

"Gọi tên tôi không kính ngữ, nghe cũng không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co