Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

XXVIII

Jjongseongges02

Chiều hôm ấy, trời không nắng lắm. Trên sân thượng cao nhất của tòa nhà học chính, gió thổi đều đều mang theo hơi lạnh lạ lùng. Tsuki bước chậm rãi theo lối cầu thang hẹp, lòng hơi bối rối. Cô không biết vì sao Ni-ki lại nhắn hẹn cô ra đây. Cậu vốn không hay gọi cô gặp riêng, lại càng chẳng dễ đoán được suy nghĩ.

Cánh cửa sân thượng khẽ kêu "két" một tiếng nhẹ khi cô đẩy ra. Ni-ki đang đứng quay lưng lại phía cô, mái tóc bị gió thổi nhẹ lay động.

"Tiền bối, anh gọi em lên....có chuyện gì sao?" – Tsuki lên tiếng, cố giữ cho giọng mình bình thản.

Ni-ki không nói gì. Cậu chỉ quay đầu lại, nhìn cô một giây ngắn ngủi rồi đưa tay chỉ về phía sau cánh cửa thép lớn gần đó.

"Không phải tôi. Là người khác."

Tsuki vừa nghiêng đầu định hỏi lại, thì cánh cửa khẽ bật mở. Một người bước ra, bóng dài đổ trên nền gạch xám, mang theo cả một cơn nặng trĩu trong lòng cô.

Là Sunghoon.

Trong một tích tắc, trái tim Tsuki co thắt. Cả người như bị dội ngược về khoảnh khắc tối hôm đó - ánh đèn lờ mờ, bóng người cao lớn vây quanh, những tiếng cười khinh miệt, và... gương mặt Sunghoon lạnh lẽo hiện lên giữa tất cả.

Tay cô siết lại, vô thức lùi về sau. Một bước. Rồi hai bước. Cho đến khi lưng cô chạm vào tấm lưng rộng của Ni-ki.

"Riki..." – Giọng Tsuki khẽ run. Đôi mắt mở to, mờ nước vì ám ảnh.

Ni-ki cảm nhận rõ ràng sự run rẩy ấy. Cậu hơi xoay đầu, ánh mắt thấp thoáng một nỗi dịu dàng rất kín đáo.

"Không sao. Cậu ta đây để xin lỗi." – Cậu nói, nhỏ nhưng vững vàng.

Tsuki vẫn chưa thể rời mắt khỏi Sunghoon. Không phải vì cô còn giận - mà vì nỗi sợ trong cô vẫn chưa được xóa đi. Hình ảnh Sunghoon hôm đó - khuôn mặt đó, ánh mắt đó - đã hằn quá sâu.

Sunghoon nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Đau. Rất đau.

"Tôi đến để xin lỗi." – Giọng cậu khàn đặc, như bị dồn nén suốt cả đêm dài.

"Không phải vì bị ép buộc, cũng không phải vì cảm thấy có lỗi theo thói quen. Mà là... vì tôi thực sự thấy mình đã làm điều tệ hại."

Tsuki không đáp. Cô vẫn đứng sau lưng Ni-ki, bàn tay bám khẽ vào tay áo cậu như một điểm tựa vô thức.

Sunghoon bước chậm về phía trước một bước, rồi dừng lại khi thấy vai Tsuki hơi giật nhẹ.

"Tôi không mong Fujimoto tha thứ ngay. Tôi chỉ... muốn nói cho Fujimoto biết, rằng tôi nhận ra bản thân mình đã đi quá xa."

Cậu cúi đầu, thật thấp.

"Xin lỗi. Vì đã khiến em sợ đến mức này. Xin lỗi... vì đã để mọi chuyện đi đến mức ấy."

Giọng Sunghoon run. Không giống một kẻ nổi tiếng lạnh lùng thường ngày. Mà là của một người con trai đang ôm lấy tội lỗi của mình và chẳng biết phải làm gì để sửa lại.

Im lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa và tiếng nhịp tim đập chậm trong lồng ngực Tsuki.

Rồi một lúc sau, giọng Tsuki mới vang lên, nhỏ, như gió thoảng:

"Em không biết... mình nên làm gì nữa."

Cô rướn người ra một chút từ sau lưng Ni-ki, nhìn Sunghoon.

"Nhưng ít nhất... hôm nay, em tin rằng lời xin lỗi của anh là thật."

" Hòa nhé , Sunghoon-senpai " .

Sunghoon khẽ ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt cậu như có gì đó rạn nứt. Một chút biết ơn, một chút đau lòng, và rất nhiều nhẹ nhõm.

Ni-ki, vẫn đứng yên giữa hai người, cuối cùng mới khẽ nhếch môi nói:

"Nếu không muốn nhìn mặt ai, tôi có thể chắn hộ." – Giọng cậu vẫn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt dịu đi rõ rệt khi liếc sang Tsuki.

Cô gái nhỏ khẽ bật cười, nhẹ như hơi thở. Dù vẫn còn sợ hãi, nhưng trong đôi mắt ấy đã có tia sáng của sự dịu lại, của một cánh cửa khép hờ, có thể một ngày nào đó... sẽ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co