thế giới khác
chị nghĩ là trong cuộc đời chị sẽ cứ bình bình như vậy, cống hiến hết mình cho nghề, việc được diễn sẽ làm cuộc sống chị 1 phần nào đó nhẹ nhàng hơn, cho dù có những ngày tiền cast chỉ vỏn vẹn 300 baht, đủ để bắt chuyến đi từ trường đến chỗ quay, và có khi vẫn còn dư ra đúng 100 baht trong túi. chị vẫn thấy như vậy là ổn. Không phải vì chị không muốn nhiều hơn, mà vì chị quen với việc tự nói với mình rằng: "chừng này là đủ rồi."
không cần phải nổi bật hơn ai, không cần phải trở thành điều gì quá lớn lao, chỉ cần có việc để làm, có nơi để quay về, có một chút ánh sáng le lói từ những vai diễn nhỏ nhoi là được,
chị điên cuồng đóng phim ngay từ những vai nhỏ, điên cuồng nhận những job chụp ảnh
chị thật sự cảm thấy may, vì chị đã chưa từng một lần muốn bỏ cuộc. không phải vì chị mạnh mẽ hơn người khác, cũng không phải vì chị luôn chắc chắn về con đường mình đi.
mà chỉ đơn giản là chị đã cứ bước tiếp, từng chút một, như một thói quen sống còn mà chị không dám dừng lại.
vì nếu chị bỏ cuộc, thì chị đã không được gặp em
chị không biết nên gọi điều đó là gì, nếu gọi em là một món quà, thì có đúng không? hay là chị đang tự làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn để xoa dịu với con tim chai sần này
chị chưa từng nghĩ sẽ có một người thực sự bước vào cuộc đời chị theo cách như vậy, không ồn ào, không báo trước, nhưng lại khiến mọi thứ trong chị thay đổi theo cách mà chị không kiểm soát được
chị chưa từng nghĩ là chị đang yêu em
và chị cũng nghĩ là mình sẽ giữ tình cảm này lại cho riêng mình
không phải vì chị sợ bản thân mình không bằng ai, mà là chị sợ mình mất em
chỉ cần nghĩ đến việc em biến mất không 1 lí do cũng có thể làm chị phát điên lên
chị muốn lúc nào em cũng trong tầm mắt chị nhưng mà chị lấy tư cách gì
có những lúc chị đứng rất gần em, gần đến mức chỉ cần tiến thêm một bước thôi là mọi thứ sẽ khác, nhưng chị lại không dám.
vì chị biết, một bước đó không chỉ là bước về phía em
mà còn là bước đánh mất tất cả những gì chị đang có với em lúc này
và bonnie ơi, chị đã nghĩ rất nhiều trước khi viết những dòng này, và có lẽ dù viết bao nhiêu đi nữa thì cũng không đủ để diễn tả hết những gì đang mắc kẹt trong lòng chị.
chị thật sự muốn biết là em đang nghĩ gì về chị
chị biết là em rất quý trọng ngày nghỉ của em nhưng em lại chọn đi làm bánh để tặng chị vào dịp giáng sinh
em cũng chụp riêng cho chị 1 tấm polaroid để chị không cất công đi tìm card secret của em
em biết chị dị ứng phấn hoa, hôm đấy em cuống cuồng lên đi tìm đặt 1 bó" hoa" bánh cookies chỉ để chị không phải khó chịu vào hôm valentine đi event 1 mình,
và em ơi, chiếc nhẫn ngày sinh nhật chị là như thế nào vậy em,
chị không biết phải đặt nó ở đâu trong lòng mình cho đúng, bonnie
vì chị hiểu em là người như thế nào, hiểu em tiết kiệm ra sao. vậy nên khi em chọn tặng chị thứ đó, nó không còn là một món quà bình thường nữa. nó khiến chị phải dừng lại, phải suy nghĩ, phải tự hỏi
liệu chị có đang hiểu sai tất cả không, hay là chị đang cố hiểu đúng một điều mà em chưa từng nói ra. chị vẫn đang cố giữ mọi thứ trong giới hạn
em có cảm thấy tình cảm này không bonnie, chị trân quý em và cả thứ tình cảm đáng lẽ nên được giấu gọn trong tim
nhưng chị không kiềm được, nhiều lúc chị chỉ muốn hét lên là chị yêu em nhưng tiếng vang đó chỉ có thể xuất hiện trong đầu chị cùng với cơn đau âm ỉ không thể dứt
đã có những đêm chị vò đầu bức tóc chỉ để ngăn bản thân mình không cầm điện thoại lên và gọi cho em,
thổ lộ cho em nghr hết tất cả mọi thứ, chị muốn xoa dịu em, muốn được nâng niu em
chị hy vọng em cũng nghĩ như chị nghĩ khi chị tặng chiếc đàn mà em thích, có thể đối với em câu nói lúc đó là vu vơ nhất thời chỉ để chọc cho mọi người cùng vui
nhưng vô tình chị thấy trong mắt em có thể có 1 tia sáng chờ đợi
chưa có ai mà cho chị cảm thấy chị phải đi tìm đúng món mà họ thích chỉ để làm họ cảm thấy hạnh phúc
chị không phải là người hay ngại với những câu giỡn hay những câu flirt ngoài kia, nhưng 1 khi điều đó được thoát ra từ miệng của em thì mọi thứ lại khác đi, chị hoàn toàn knock out với những trò đùa về mối quan hệ được gọi là không tên giữa 2 đứa
đôi lúc chị nghĩ em có thực sự muốn như thế không
có hỏi chị hàng trăm, hàng ngàn lần thì cũng đều trả lời là có
nhưng nếu chị tiến tới thêm 1 bước nữa thì
em có sợ không?
chị không biết
1 vạn câu hỏi xoay quanh chị
đóng phim, đi show, chụp ảnh đều chưa làm chị cảm thấy nặng nề như vậy
và xin em
khi chúng ta lại diễn với nhau, chị xin em đừng nhìn chị như thể chị là tất cả đối với em
cũng xin em đừng hôn chị như thể em đang xoa dịu nỗi nhớ em hàng đêm
nhưng mà cũng có lẽ người nên cầu xin ở đây lại là chị mới đúng
nếu chị không để bản thân quá chìm đắm vào em, nếu chị không để ánh mắt em hằng sâu trong tim chị
thì chắc chị đã dễ thở hơn phần nào
chị vừa muốn dừng đoạn tình cảm này
mà cũng vừa muốn có em trong cuộc đời này
nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau này, người thật sự trong tim em không phải là chị
cũng đủ làm chị chẳng thể sống nỗi
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co