Ngày mai
Tôi từ từ mở mắt , đầu vẫn dụi vào người tên sói đó . Cậu ta ngủ gì mà ngủ lắm thế nhỉ . Bây giờ thì chắc nên rời khỏi giường , rồi lê lết từng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt thôi nhỉ .
Đang định ngồi dậy thì thấy cơ thể mình không nhúc nhích được luôn . Là sao vậy cà ?
Nhìn xuống phần thân của mình thì có một vòng tay đang ôm tôi , và bàn tay đó là của cậu sói ấy . Hèn gì lại không di chuyển được .
Tôi đang định đánh thức cậu dậy nhưng mà ai lại nỡ phá hỏng giấc mơ đẹp của cậu bạn đáng yêu này cơ chứ ~
Vì thế nên tôi đành ngủ thêm một chút vậy . Dụi đầu vào lòng cậu rồi tôi cũng từ từ nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ một lần nữa . Nhưng...tôi chả thể ngủ được . Lẽ nào là nằm không ở đây cho đến khi cậu dậy à . Mong là có cái gì đó đánh thức được cậu....
" Hai đứa dậy chưa vậy ? Xuống ăn sáng đi kìa . "
Tiếng gõ cửa và " báo thức " của mẹ tôi vang lên , như những gì tôi mong muốn luôn .
Tôi lấy tay lay cậu dậy , mà xem ra cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp .
" Long , dậy đi nào.. "
"......"
" Long.... "
"....."
Vậy thì đừng trách tôi mạnh tay à nha . Tôi lấy tay phải của mình đặt lên má cậu , rồi sau đó nhéo cậu một cái . Má của cậu cứ mềm mềm ấm ấm , nhéo thế này thấy thích thật ấy nhỉ .
" Đau đau..."
" Cuối cùng cũng chịu dậy rồi cơ đấy , đồ sói ham ngủ ~ "
Cậu nhẹ nhàng buông tôi ra , ngồi dậy nghiêng đầu qua lại xong lại nằm vật ra giường .
" Cậu có đi về nhà cậu không thì bảo ? "
" Về nhà gì cơ...Cho tớ ngủ thêm chút đi ... "
Haiz......cậu đúng là ham ngủ thật mà . Tôi đi xuống giường và tiến tới chỗ cửa phòng để nói với mẹ vài câu .
" Mẹ ơi , cho hai bọn con nướng thêm chút nha ... "
" Đương nhiên là được , đồ ăn mẹ chuẩn bị hết ở dưới rồi đấy . Bây giờ mẹ đi làm đây ~ "
Bà vẫn yêu đời như vậy , dù cái công việc giáo viên đã ngốn hết thời gian của bà nhưng mẹ tôi vẫn rất yêu nghề lắm . Lời nói lúc nào cũng tràn ngập sự lạc quan cả .
Quay bước về nhà vệ sinh , tôi cũng thực hiện công cuộc vệ sinh cá nhân của mình .
Nhìn trong gương , hình ảnh một con báo tuyết có lông đầu rối bù và quần áo xộc xệch được phản chiếu một cách rõ ràng . Lấy một ít nước từ vòi để rửa sơ qua mặt mình , lấy thêm bàn chải và một ít kem đánh răng để bắt đầu chà rửa từng chiếc răng của mình .
Chắc do thức giấc cũng đã lâu nên tôi cũng chả thấy buồn ngủ gì cả , vì thế nên tôi cũng đánh răng rất nhanh . Dùng lược để tút tác lại tóc...và thế là xong .
Đi ra khỏi nhà vệ sinh , tôi thấy cậu vẫn còn đang nằm ườn ra đó .
" Cậu ngủ thêm chút đi , dậy thì nhớ vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu có đồ ăn sáng đó . "
" Ừm ừm..."
Tôi từ từ đi xuống lầu , ngó qua bàn ăn , tôi thấy hôm nay mẹ nấu cơm chiên trứng cho chúng tôi . Bất giác tôi nhớ về lần đầu tiên mà tôi nấu cho cậu ăn quá . Cũng là cơm chiên nè , rồi còn được cậu đút cho ăn nữa......
Nhưng giờ thì tôi cũng chưa đói lắm , vì thế nên tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút .
Sau khi mở cửa , tôi từ từ bước ra khu phố quen thuộc ấy . Những tia nắng ấm cứ thế phủ lên người tôi làm tôi thấy dễ chịu quá đi mất .
Đi xung quanh con đường đã thuộc từ lâu , tôi hít thở bầu không khí của buổi sáng sớm . Thật thư thái quá đi mất . Đúng là quyết định đi dạo là sáng suốt nhất rồi ....
................
Đi nãy giờ cũng thấy đói rồi , vì thế nên tôi phải về mà xử hết đống cơm chiên ấy thôi .
Mở cửa vào nhà rồi đi vào phòng bếp , tôi đã thấy Long ngồi ở đó rồi . Và..cậu đang ăn luôn bát cơm thứ hai của tôi á !
" Cậu ăn luôn phần của tớ rồi đó Long.... "
" Ủa ủa , tớ tưởng cậu ăn rồi ? "
" Có hai bát ở đó mà cậu nghĩ tớ ăn rồi à ... "
" À...thì cho tớ xin lỗi nhá ~ "
Đến chịu cậu , tôi không nghĩ là cậu lại có thể ăn nhiều đến thế đâu . Mà thôi cũng không sao , tôi ăn khá ít nên cậu ăn luôn phần của tôi cũng được .
" Vậy cậu có muốn ăn không....còn một ít á..."
" À không cần đâu , cậu đói thì cứ ăn đi . Tớ tìm cái gì bỏ bụng cũng được . "
Tôi đi về phía chiếc tủ lạnh , mở tủ ra để tìm xem có gì ăn không thì tôi cũng thấy còn lại một hộp sữa nhỏ và một lát bánh mì thừa . Thôi vậy cũng tạm được rồi , dù sao thì ăn mấy món này vào cũng đã đủ no rồi .
" An ơi ~ "
" Có chuyện gì hả ? "
" Cậu quay đầu lại rồi há miệng ra đi nào ~ "
Đành phải làm theo ý cậu vậy , tôi mở miệng rồi quay đầu về phía cậu . Một muỗng cơm chiên hiện ra trước mắt rồi bị đưa vào trong miệng tôi .
" Mẹ cậu làm món này ngon thiệt đó nha ~ "
" Úng ồi..... "
" Nhưng mà tớ vẫn thấy cậu làm có gì đó đặc biệt hơn á ~ "
Tôi á hả , nấu ngon hơn mẹ tôi á hả ? Không biết cậu đang khen thật hay đùa nữa...nhưng tôi vẫn rất vui luôn . Đuôi tôi cứ đung đưa qua lại , mặt thì cũng nóng lên do ngại ngùng .
Bỗng ánh mắt cậu liếc nhìn qua hộp sữa mà tôi đang cầm . Vỏ hộp sữa có màu nâu và mang vị socola . Vị socola là vị mà hầu hết những đứa trẻ đều thích cả . Nhưng tôi thì hơi khác khác , tôi không thích socola cho lắm , ngược lại tôi thích vị bạc hà hơn cơ . Nghĩ sao mà cái thứ lúc đắng lúc ngọt đó lại ngon hơn sự mát lạnh và tươi mát mà bạc hà mang lại cơ chứ .
Đưa hộp sữa đến trước mặt Long , tôi lắc nhẹ hộp sữa .
" Cậu thích vị này à , cầm lấy mà uống đi nha ~ "
" Vậy cảm ơn cậu nhé . Tớ thích nhất là vị socola luôn á ! "
Tôi biết ngay mà , làm sao mà có đứa trẻ nào cưỡng nổi sự hấp dẫn của socola cơ chứ , à mà trừ tôi ra , có lẽ tôi hơi khác thường thật .
Nhanh chóng xử mẩu bánh mì trong tay , cũng như là vài muỗng cơm mà tôi được Long đút cho thì tôi cũng đã no rồi . Còn Long thì cũng đã đánh chén xong phần ăn của mình từ lúc nào .
Đứng dậy đem tô và thìa vào bồn rửa , tôi cũng định rửa giúp mẹ đấy...nhưng mà lười quá đi mất . Trái với sự tươi tỉnh ban nãy , hiện giờ tôi chỉ muốn ngồi yên một góc hoặc ngủ cũng được...
Nhưng mà làm sao mà yên được với cái tên sói này cơ chứ . Cậu ta cứ đòi tôi ra ngoài chơi với cậu cơ .
" Đi ra ngoài chơi đi mà An , đừng có ngồi yên nữa , chán chết mất . "
" Tớ không muốn ra....ngoài đâu , cho tớ nghỉ chút đi mà....."
" Ứ chịu đâu , đi đi mà ~ "
Phiền quá đi à , muốn nghỉ một chút cũng không được nữa...
" Thôi được rồi....Giờ ta đi đâu đây ? "
" Đi đâu chả được , miễn là đi cùng cậu ~ "
" Sến súa quá ông cố ơi . "
Nghe lời nói của cậu , đuôi tôi vô thức lắc qua lắc lại....và cũng thấy có tâm trạng hơn hẳn .
Thế rồi tôi và cậu cũng đi ra khỏi nhà , bước từng bước trên con đường quen thuộc . Cậu dường như có rất nhiều năng lượng , cậu đi rất nhanh , chẳng mấy chốc đã bỏ xa tôi một đoạn .
" Đi nhanh lên đi An ơi ~ "
" À thôi không cần đợi tớ đâu , cậu đi trước đi... "
" Thế sao mà được cơ chứ ~ "
Cậu đi chậm lại , rồi đi về phía tôi .
" Sao cậu không đi trước đi ? "
" Tớ muốn đi cùng cậu cơ , như vầy nè ~ "
Cậu di chuyển ngay bên cạnh tôi . Với cái tốc độ mà đối với cậu thì khá chậm .
..............................
Những tia nắng bây giờ không còn nhẹ nhàng nữa mà đã chuyển thành sự gay gắt của buổi trưa . Tôi và cậu giờ mới quyết định đi về nhà của tôi . Trước đó thì cậu cũng qua nhà mình để xem có ba mẹ mình trong đó không thì cậu chợt nhớ hôm nay ba mẹ cậu buổi tối mới về .
Tầm giờ này chắc ba mẹ tôi cũng về đến nhà rồi . Vì thế nên cứ thư thả mà về thôi .
Và có vẻ như cậu sói ấy cũng đã mất hết năng lượng ban nãy rồi thì phải . Cậu tựa đầu vào vai tôi mà bước đi , hơi thở ấm áp của cậu cứ phả vào cổ tôi khiến cho tôi cũng thấy dễ chịu phần nào .
Bỗng từ đằng xa xuất hiện một bóng người đang từ từ tiến đến chỗ chúng tôi . Khi khoảng cách thu hẹp thì tôi cũng đã nhìn rõ được người ấy . Đó hình như là cậu cáo hôm nọ .
" Ủa An đây hả ? "
" Cậu là....Phát à ? "
" Chứ sao , hai ta có duyên quá ha ~ "
Tôi cũng hơi bất ngờ đấy , không biết cậu ta đến chỗ này làm gì thế không biết...
" Cậu ở đây hả ? "
Tôi vô thức thốt ra sự nghi hoặc của mình . Nhìn cậu chằm chằm với sự tò mò , tôi cũng chả biết cậu có ở đây hay không nữa.
" À không , tớ đưa đồ cho người quen thôi . "
" À.... "
Thì ra là đưa đồ cho người quen à.....
" Vậy tớ đi trước đây , hẹn gặp lại . "
" Ừm , chào cậu . "
Cậu vẫy tay rồi cũng đi về hướng ngược lại . Đúng như lời cậu nói , hình như chúng tôi có duyên thật thì phải .
Quay qua nhìn cậu sói , tôi thấy tai và đuôi cậu cụp xuống . Hình như cậu đang thấy buồn à ?
" Cậu sao vậy Long ? "
" ..... "
Cậu trầm ngâm không đáp lại . Tôi đành phải lay vai cậu rồi nhắc lại câu hỏi một lần nữa .
" Cậu sao vậy Long ? "
" À à...không có gì... "
Câu trả lời của cậu trái ngược với những gì hiện ra trên mặt cậu . Nhìn cậu vậy thấy cũng tội ghê ấy nhỉ , vì thế nên tôi càng phải biết cậu có chuyện gì .
Nhưng mà chưa kịp hỏi cậu thì cậu đã bước đi nhanh về phía nhà tôi rồi .
Vội vàng chạy theo cậu , tôi lên tiếng gọi tên cậu nhưng dường như cậu giả vờ không nghe thấy .
" Long này , có chuyện gì thì nói đi chứ ? "
" ..... "
" Cậu im lặng vậy tớ lo lắm đấy... "
Tai tôi cụp xuống , đuôi cũng thả lỏng .
" Long.... "
" ...... "
" Tớ làm chuyện gì có lỗi với cậu à... "
Đến bây giờ thì đây là ý nghĩ duy nhất của tôi . Có lẽ trước đó tôi vô tình làm cậu buồn nhỉ ?
" Cậu nói đi mà Long... "
" Cậu với cậu cáo hồi nãy là bạn à ? "
Cuối cùng cũng lên tiếng rồi , may quá đi mất .
" Đúng rồi... "
" Vậy tớ với cậu ấy ai quan trọng hơn... "
Cái gì thế này ? Ai quan trọng hơn.....đương nhiên là cậu rồi chứ ai nữa cái tên sói đần này . Mà cũng lạ lùng , tự nhiên hỏi câu đó chi vậy trời .
" Đương nhiên là cậu rồi... "
" Thật...không "
" Đương nhiên là thật rồi , cậu là quan trọng nhất với tớ đấy . "
Đuôi cậu ta lại đung đưa qua lại , tai cũng dựng lên . Cậu lao nhanh đến chỗ tôi rồi ôm chầm lấy con báo tuyết này .
" Này cậu làm gì thế... "
" Ôm người bạn quan trọng nhất đời tớ thôi mà ~ "
" Cái cậu này... "
.........
" Cô Nhiên nấu ăn ngon thật đấy ! "
" Vậy ăn nhiều vào nhé . "
Ngồi trên bàn ăn , cậu và gia đình tôi đang cùng nhau ăn cơm tối . Cậu cũng biết lựa lời mà nói ghê , biết khen mẹ tôi nấu ăn ngon luôn cơ mà .
Mà chắc đồ ăn mẹ tôi nấu ngon thật , mới đó mà cậu đã ăn ba chén cơm rồi . Nhìn cậu ăn như bị bỏ đói lâu ngày làm tôi thấy mắc cười quá đi mất .
Sau khi cậu ăn xong thì cũng lễ phép cảm ơn đồ đó , hôm bữa tôi nấu cho cậu ăn cũng có thèm cảm ơn tôi đâu .
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của mẹ vang lên , sau đó mẹ cũng nghe máy .
" Long này , ba mẹ con về rồi đấy . "
" Dạ... "
" Mẹ con kêu con nhớ về liền đó . "
Vậy là cậu phải về rồi à , cũng chán thật nhỉ , còn sớm mà....
" Chào An nha , tớ về đây . "
" Um.. "
" Con chào cô chú con về . "
Nhìn bóng dáng cậu từ từ đi xa , tôi thấy hơi tiếc nuối.... Thôi vậy , dù gì thì ngày mai chả gặp cậu đúng không nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co