Truyen3h.Co

Ước mơ

Trách nhầm

PhmThnhAnHunh

Một ngày chủ nhật tốt đẹp lại đến , và giờ tôi đang ăn sáng một mình đây này . Haiz....đúng là chán quá đi . Chẳng có ai để nói chuyện hết .

Nhanh chóng xử xong chiếc bánh mì kẹp đã được mẹ chuẩn bị sẵn thì có vẻ bây giờ tôi cũng chả có việc gì để làm . Hay là lên phòng ngủ tiếp nhỉ , hoặc đi dạo ngắm cảnh...Nếu như bình thường thì tôi sẽ học thêm vài bài nhạc mới để đánh đàn , nhưng mà mất rồi còn đâu .

Có lẽ hành động thiết thực nhất là đánh một giấc cho tới trưa . Hôm nay mẹ tôi có dặn trưa qua nhà của tên sói đần ấy ăn mà ...

" Cộc cộc... "

Hình như có ai đó đang gõ cửa nhà mình thì phải . Giờ này mà còn ghé qua nhà người khác làm gì cơ chứ .

" Ra đây... "

Mệt mỏi lên tiếng , tôi đi ra mở cửa cho vị khách bí ẩn kia .

" Ra là Long à , còn đây là...Ể ? "

Đằng sau cánh cửa ấy là dáng người quen thuộc của cậu sói...và bên cạnh cậu là tên Hổ bữa trước á !

" Cậu sao đấy... À tớ quên giới thiệu , đây là anh Cường , con của đồng nghiệp ba tớ . Lâu lâu thì ảnh qua nhà tớ chơi á . "

Rồi còn là người quen của cậu nữa , cái tình thế gì thế này cơ chứ . Ai mà muốn gặp lại cái con hổ đáng ghét này đâu .

" Hóa ra là mày à ~ "

Tên hổ ấy đứng đằng sau Long , nở một nụ cười không mấy thân thiện với tôi . Nếu mà giờ tôi cho hắn vào nhà là tôi tàn canh gió lạnh luôn .

" Vậy tớ vào nha . "

Lúc cậu với anh ta định bước vào thì tôi vội vàng đẩy cậu ra xa , nắm lấy tay nắm cửa .

" Không...được đâu . Hôm nay tớ có việc . "

" Cậu có việc gì đâu cơ ch... "

Chưa để cậu nói hết câu thì tôi đã đóng cửa lại cái rầm . Chắc bây giờ bên ngoài cậu đang cảm thấy bối rối và khó hiểu lắm , cũng phải thôi , ai lại đuổi bạn qua nhà chơi một cách thẳng thừng như thế cơ chứ .

Rồi còn buổi trưa hôm nay tôi phải qua nhà của cậu , và theo lời cậu nói thì con hổ đó cũng sẽ ở đó luôn . Có lẽ tôi nên bỏ bữa trưa đi thì hơn , tránh mặt tên Cường đó là tốt nhất .

Ngồi lên chiếc sofa , rồi vớ lấy cái remote tìm coi có phim gì hay không thì tiếng đập cửa bên ngoài cứ vang lên không ngớt . Thật phiền quá đi mất , chắc phải ra đó ba mặt một lời rồi .

" Cuối cùng cậu cũng chịu mở cửa rồi , có chuyện gì thế An . "

" Không có gì cả , hôm nay tớ muốn yên tĩnh chút . Hết.. "

Tôi định đóng cửa lại lần nữa thì một bàn tay đã chặn cánh cửa lại rồi . Bàn tay ấy có lớp lông màu cam sọc đen nên đích thị là tên hổ chết tiệt đó .

" Sao phải lảng tránh thế nhóc , cho bạn vào nhà có sao đâu ~ "

" Đúng rồi đó An , tớ với anh Cường vào nha ! "

Rồi tự tiện xông vào nhà người ta luôn , chả khác gì phường trộm cắp hết .

Cẩn thận khóa cửa lại thì tôi cũng lẳng lặng đi lên phòng của mình . Khóa trái cửa lại thì cuối cùng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm .

Nằm xuống chiếc giường của mình...thôi đành đánh một giấc vậy . Nhưng mà đời làm sao yên bình đến thế , con sói đó cứ đòi vào phòng tôi thôi . Dù đã kêu cậu ta đừng vào rồi nhưng vẫn cố cạy cửa ra để vào trong .

" An mở cửa ra đi nà ~ "

" Cậu ở ngoài đó cho tớ , cấm cậu vào trong . "

" Cậu mà không cho tớ vào là tớ nhảy lầu đó nha . "

Dù biết là cậu ta không dám rồi , nhưng mà tôi vẫn thấy lo lắng cho cậu . Lỡ đâu cậu làm thật thì sao...

" Vào...đi... "

" Vào đi anh . "

" Cảm ơn nhóc nhé ~ "

Và bây giờ trong căn phòng của tôi đã có ba người . Một báo tuyết , một sói và một con hổ khó ưa...

Nhìn cậu dẫn anh ta khám phá phòng tôi cứ như là phòng cậu là tôi thấy bất an lạ thường . Liệu có ổn không ta , rồi kiểu gì cũng sẽ có chuyện cho mà xem .

" Tớ mượn nhà vệ sinh chút nha . "

" Ừ... "

Tiếng đóng cửa của cậu giờ như tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm vậy . Tên hổ ấy nhìn tôi , mỉm cười rồi từ từ tiến lại gần .

" Anh...anh tính làm gì ? "

Chiếc đuôi hổ của anh ta cứ đung đưa qua lại , hắn ta đang thấy hào hứng à ?

" Mày cũng cứng đấy nhóc , hôm bữa còn ném đồ vô mặt anh mày cơ đấy ~ "

" .... "

" Sao im lặng vậy nhóc , tao cũng chả làm gì mày đâu . Dù gì thì cũng có người quen của tao ở đây mà ~ "

Rồi giờ đây hắn lại nghĩ tôi sợ hắn à , ảo tưởng sức mạnh vừa thôi chứ .

" Anh là cái thá gì mà tôi phải sợ nhỉ ? Một con hổ ngu ngốc lớn hơn tôi vài tuổi à . Làm như tôi không dám làm gì anh vậy ấy . Đúng là đầu óc anh có vấn đề thật . "

" .... "

Liếc xéo hắn một cái , tôi bước ra khỏi phòng và đi xuống dưới lầu . Mà thấy hắn cũng có vấn đề thật , kiểu ảo tưởng mình là thứ gì đó ghê gớm lắm ý .

Lục tủ lạnh , tôi lấy hộp sữa socola mà Long thích rồi mang lên phòng cho cậu . Và đương nhiên phải mang thêm một hộp nữa cho vị khách kia rồi .

Long lúc này cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh mà vô tư nằm trên giường tôi . Còn tên hổ thì đứng tựa vào cửa sổ để nhìn trời nhìn đất gì đó .

" Của Long nè... "

" A...cảm ơn cậu nhé . "

Nhìn cậu ta vui chưa kìa , nhận có một hộp sữa thôi mà làm quá . Nhìn qua tên hổ vẫn đang đứng trầm ngâm ở góc cửa sổ , tôi tiến đến gần hắn rồi cũng đưa hộp sữa đã chuẩn bị .

" Của anh nè . "

" Ừm...cảm ơn nhóc... "

Rồi bây giờ hắn lại tỏ ra bối rối là sao , chắc hắn cũng chả nghĩ rằng tôi sẽ cho hắn cái gì đó đâu nhỉ ?

Tôi cũng chả muốn tặng hay đãi hắn ăn đâu , mà do tôi là chủ nhà nên phải đối xử công bằng một chút với khách đến chơi nhà . Nhưng cũng chả sao cả , dù gì vị socola cũng có ngon lành gì đâu .

Trong lúc mà hai người kia đang hút rột rột hộp sữa mà tôi đưa cho thì tôi lại quyết định đi làm thêm toán nâng cao . / Có thể mọi người chưa biết thì cậu báo tuyết nhà ta là học sinh chuyên toán đó nha . / Bây giờ thì chỉ có làm toán mới khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn vào lúc này thôi . Làm xong vài đề toán thì chắc tôi sẽ ôn thêm một vài kiến thức lớp 2 lớp 3 gì đấy .

....................

Tôi vươn vai rồi đưa hai tay đang đan vào nhau qua lại . Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ thì tôi cũng đã làm xong ba đề toán và rồi học thêm một chút mấy cái phép nhân phép chia rồi bảng cửu chương của chương trình học lớp 2 , 3 . Đôi lúc còn hơi quên quên một chút nhưng cứ nhồi nhét kiến thức vào thì kiểu gì chả nhớ .

Quay qua nhìn về phía Long thì tôi thấy cậu đã ngủ luôn rồi . Trách sao được , ở đây có gì cho cậu chơi đâu . Còn con hổ đó thì lại đang đăm chiêu nhìn tôi rồi cũng bước đến gần .

" Nhóc nãy giờ đang làm gì vậy ? "

" Làm toán , liên quan gì đến anh ? "

" Thì tao cũng chỉ tò mò thôi mà ~ "

Nói xong tên ấy cứ đứng ở đó xem tôi làm bài làm tôi mất cả hứng học rồi . Tắt đèn bàn học rồi kéo ghế lại chỗ cũ , tôi tiến vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh người ra . Thú thật thì làm việc với mấy con số ấy nhiều cũng làm tôi thấy oải lắm cơ . Còn cái tên hổ đó nãy giờ vẫn dõi mắt theo tôi , đừng có nói là để ý tôi rồi đó nha . Mà chắc không phải đâu , phải không ta...

....................................

Để nói một chút thì nãy giờ tôi sau khi rửa mặt xong cũng tiếp tục quay lại làm bài . Và cái con hổ ấy hình như cũng chán mà nằm vật ra giường tôi . Bên ngoài thì nắng bắt đầu gắt hơn , chắc cũng đến lúc qua nhà của Long rồi nhỉ . 

Kiểm tra lại chiếc đồng hồ điện tử thì bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi , chắc là tôi nên đi tắm rồi kêu hai người đó dậy . Mà chắc họ cũng thân thiết lắm , nằm mà ôm hôn nhau cứ như phim tình cảm gì đó mà mẹ tôi hay coi . Ôm hôn đúng nghĩa đen luôn ý , một con hổ đưa tay qua người một con sói , con sói thì đưa cái mõm của mình vào ngực con hổ . Đầu của anh ta hơi hơi cúi xuống đầu của Long . Nhìn mà tôi thấy hai người đó hợp đôi ghê luôn ta ơi ~ 

Ngắm nãy giờ chắc cũng đủ rồi , giờ thì đi làm mát người thôi . 

............................................

Rồi sau khi đi tắm xong thì hai tên đó vẫn cứ quấn quýt lấy nhau . Không biết khi hai người đó làm đám cưới thì sẽ lãng mạn như nào đây nữa ~ 

Ban đầu thì tôi còn định đánh thức cái đôi tình nhân ấy , nhưng mà giờ này còn khá sớm nên là ngồi đây và ngắm họ thôi . Tôi nhìn là đoán được con hổ là chồng còn con sói đần ấy là vợ luôn á . Kiểu gì mà chồng to lớn vững chắc , vợ thì thùy mị yếu đuối . Đúng chuẩn mấy cái mô-típ trong mấy bộ phim ngôn tình luôn . Nhưng mà chồng hơi bạo lực á nha , quá là vũ phu rồi . Chỉ khổ mỗi bà vợ kia thôi . 

Hai người đó cứ nằm đó , chả có gì thay đổi cả . Tôi chỉ ước là họ hôn nhau thôi , một cái cũng được ~ . Nhưng mà chắc không còn cơ hội để xem phim nữa , 11 giờ rưỡi luôn rồi....

" Cặp tình nhân kia ơi , dậy đi kìa ~ "

" Cặp...tình nhân gì..cơ...chứ... "

Long thều thào lên tiếng , tai của hai tên đó bắt đầu khẽ cử động , xem ra đã dậy hết cả rồi . 

" Đến giờ ăn rồi mà còn âu yếm nhau như thế thì không phải một cặp chứ là gì ? Người tình bên lề à ~ "

Con sói đần ấy sửng sốt nhìn tôi , cứ như không tin vào lời nói của tôi ấy . Đột nhiên con hổ đó siết chặt hai tay lại ôm Long sâu vào lòng . Ôi trời ơi tình cảm quá đi mất , ước gì họ hôn nhau một cái nè , hoặc nói mấy câu gì mà " giờ này em mới thức giấc hả bảo bối ~ " hay " bảo bối à ta nên thức giấc rồi ~ " ~ . 

" Này anh mau dậy đi chứ , buông cả em ra nữa . "

Aaaaaaa , đỉnh cao quá trời ơi . Tên hổ ấy cũng từ từ mở mắt . Đôi tay đang siết chặt giờ lại càng chặt hơn . 

" Có sao đâu em , bình thường hai ta vẫn vậy mà ? "

Hết chịu nổi rồi , mê cái cặp này quá đi mất . " Bình thường hai ta vẫn vậy mà " nghe mà khiến tôi không khỏi liên tưởng đến tương lai của cuộc tình này . 

" Anh làm ơn buông em ra đi mà . "

" Không thì sao nà ~ "

" Không thì.... "

Tôi chưa kịp để cậu nói xong thì đã ném một lời mỉa mai đến cậu . 

" Thì em sẽ giận anh đó , đúng không Long ơi ~ "

" Anh khoái mày rồi đó nhóc ~ "

" Em tưởng đó giờ anh không ưa em chứ ~ "

" Ai lại nói thế , nhóc đừng có mà nghĩ như vậy nhá . Anh mày hơi bị tốt đấy ~ "

Bây giờ nhìn anh Cường này tôi cũng thấy thuận mắt hơn chút rồi , dù sao thì cũng cho tôi coi một bộ phim tình cảm đời thường mà . Tuy là nam với nam nhưng mà cũng không sao hết , hợp đôi thì cứ triển thôi ~ 

Mặt của Long đổi sắc liên tục , lúc tím lúc xanh lúc trắng . Nhưng chốt lại thì lại là màu đỏ của sự ngại ngùng . 

Cuối cùng thì anh Cường cũng buông cậu ra trong sự khoái chí . Cậu thì hậm hực đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa rõ mạnh . 

" À mà ban đầu nhóc không cho anh vào nhà là vì chuyện hôm trước à ? "

" Ừm ? "

Canh cậu vào nhà vệ sinh rồi rẽ sang chủ đề này à , khôn phết đấy . 

" Vậy là nhóc chưa biết sự thật rồi ~ "

" Hả ??? "

Sự thật á , nhưng còn gì để nói đâu nhỉ . Chắc những gì mình thấy được chưa chắc là sự thật đâu ha.... Mà nghe anh ta nói xong thì tôi cũng thấy tò mò quá đi mất , không biết cái sự thật mà anh ta nói là sao nữa đây . 

" Thì hôm đó mày kéo thằng kia chạy rồi ném đồ vô mặt anh mày đấy . Thật ra là tao đi lấy đồ thôi má . Nó nợ tiền tao mà ? "

" ..... "

" Rồi mày kéo nó chạy đi thì đương nhiên tao phải đuổi theo rồi . Mày có biết là tối hôm đó nó qua nhà tao xin lỗi thay mày luôn đấy . Chắc nó ngại nên không nói gì cho mày biết . " 

" Vậy á hả... "

Vậy là mình hiểu lầm người tốt rồi sao , trời ơi cái con báo tuyết này sao mày có thể mất dạy đến thế hả . Mà sao cậu ta phải mượn tiền anh ta nhỉ , chắc nên hỏi thử cho chắc . 

" Mà sao cậu ấy mượn tiền anh thế ? "

" Thì nó đi mua đồ mà quên mang tiền nên mượn tiền tao thôi ? Với lại nhà tao gần nhà nó mà , cái hôm ở công viên là vô tình gặp nhau thôi . "

"....."

" Với lại nó trả tiền rồi nhá , nên là sau này đừng có hở tí là ném đồ vào mặt người khác . "

Haiz...dù sao thì tôi cũng là người sai kia mà . Nghe anh ta dạy đời mà tôi thấy tội lỗi ghê . 

" Vậy cho em gửi lời xin lỗi đến anh ạ... "

" Ừm... "

" Hai người làm gì mà nói chuyện rôm rả thế ? " 

Cậu sói giờ này cũng đã rửa mặt xong , có vẻ cậu đang khá tò mò về mấy chuyện tôi và anh Cường nói nãy giờ . Nhưng mà nghĩ sao mà tôi nói cho cậu biết được chứ . Quê chết đi được . 

" À không có gì đâu , giờ chắc nên qua nhà cậu thôi nhỉ ? "

" Đúng rồi ha , ta đi thôi . "

......................................

Đó giờ tôi cũng qua nhà cậu ăn trực nhiều lần rồi nhưng lần này thì không được tự nhiên cho lắm... Vì có một người mà tôi đã ném thẳng cây đàn của mình vào mặt luôn cơ mà . 

Nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình , tôi vội vàng đem tô và thìa đi xuống đặt vào bồn rửa dưới bếp nhà Long . Tôi khẽ chào ba mẹ cậu rồi lẳng lặng chạy về nhà . Nếu mà còn ở đó là tôi ngại chết mất . Mong là sau này sẽ có cơ hội xin lỗi anh ta đàng hoàng... 

Đi về nhà chưa kịp lên phòng thì đằng sau đã có tiếng gõ cửa . Đi ra mở thì lại là Long đến chơi . Cậu đi vào nhà tôi một cách rất tự nhiên rồi phóng lên phòng tôi luôn . 

Nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách , tôi biết bây giờ đã là 12 giờ 45 rồi . Và tôi sẽ đánh một giấc ngủ trưa ngon ơi là ngon luôn . 

Mở cửa phòng thì tôi đã thấy cậu nằm sẵn trên giường , tay cầm quyển truyện tranh lấy từ nhà cậu mang qua . Tôi lẳng lặng ngả người xuống giường , lớp nệm mềm mại cùng với những làn gió mát phả vào từ cửa sổ đang làm rất tốt công việc của mình , đó là đưa tôi về giấc ngủ . 

Đột nhiên một cánh tay luồn qua người tôi rồi kéo tôi về phía sau . Cái tên sói này đã có người yêu rồi còn muốn tôi làm tiểu tam luôn cơ à . 

" Cậu buông tớ ra đi , chồng cậu thấy được là không ổn đâu đấy ~ "

" Tớ với ảnh chả có gì hết á , cậu đừng nghe anh ta nói nhảm nữa ! "

" Tùy cậu thôi ~ "

" Với lại tớ chỉ thích ôm cậu thôi à , nên là tớ không có chủ động ôm người khác đâu . "

" Tùy cậu nốt ~ "

" ..... "

Cậu hình như cũng lười đôi co nên đã quyết định đi ngủ luôn rồi . Đầu cậu giờ đang tựa vào vai tôi , hơi thở ấm nóng của cậu cứ thế mà lan đi trên lưng tôi . Cũng dễ chịu đó chứ , có nệm êm , gió mát còn giờ lại thêm một con sói đang ôm lấy . Tôi cũng từ từ nhắm mắt lại , đưa mình vào những giấc mơ trưa trong sự ấm áp mà cậu sói mang lại.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co