13
Chiếc xe đặc vụ rít lên một tiếng ken két rồi dừng hẳn. Cửa sắt bật mở, ánh đèn trắng lạnh lẽo từ trụ sở hắt thẳng vào bên trong.
"Đưa hắn xuống!" – giọng đội trưởng vang to.
Hai đặc vụ lập tức kẹp chặt lấy Up, lôi anh ra ngoài. Xiềng xích sắt lạnh loảng xoảng theo từng bước đi nặng nề.
Up không phản kháng, cũng không nhìn quanh. Anh bước đi bình thản, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt xuống nền xi măng như thể phía trước chỉ còn một con đường duy nhất – con đường của một tội nhân.
Poom bước xuống sau cùng. Dưới ánh đèn chói chang, cậu có thể thấy rõ máu đã thấm qua lớp băng trắng trên ngực Up. Nhưng điều khiến tim cậu đau thắt hơn cả không phải là vết thương kia, mà là... anh vẫn không nhìn mình.
Không một cái liếc mắt.
Không một cái khẽ gật.
Như thể chưa từng quen biết.
Đồng đội dẫn Up đi xuyên qua hành lang dài của trụ sở. Tiếng giày dồn dập, tiếng còng sắt va nhau từng nhịp một, vang vọng lạnh lẽo.
Poom lẽo đẽo đi sau. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, như có ngàn tảng đá đè lên ngực. Cậu nhớ đến những đêm dài bị giam giữ – những lúc Up vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng ôm lấy cậu, những câu nói tục tĩu, những nụ hôn ngấu nghiến. Khi ấy cậu từng căm hận anh đến tận xương tủy... vậy mà giờ đây, khi tận mắt thấy anh trong xiềng xích, tim cậu lại như sắp nứt vỡ.
Họ dừng trước phòng thẩm vấn.
Cửa sắt mở ra, tiếng bản lề rít lên rợn người. Up bị đẩy mạnh vào trong, ngồi xuống chiếc ghế kim loại bắt vít xuống sàn. Hai đặc vụ nhanh chóng khóa thêm còng vào chân anh.
Poom đứng ngoài cửa. Cậu nhìn anh ngồi đó, đầu hơi cúi, ánh mắt vô hồn, cả cơ thể gầy đi thấy rõ.
Khoảnh khắc ấy, Poom nhận ra: người đàn ông từng khiến cậu run rẩy trong vòng tay, từng khiến cậu căm hận đến mức muốn giết chết... giờ đây đang hóa thành một bóng ma trước mắt.
Mà điều đau đớn nhất... là chính anh lựa chọn như thế.
Tiếng đèn huỳnh quang kêu lách tách, ánh sáng trắng hắt xuống căn phòng kín bưng, bốn bức tường bê tông lạnh ngắt. Giữa phòng, Up bị trói chặt vào ghế sắt. Còng tay, còng chân, xiềng sắt xích cố định xuống sàn.
Trước mặt anh là bàn thẩm vấn. Ba đặc vụ thay phiên nhau tra hỏi, giọng gay gắt, chất vấn dồn dập:
"Ông có quan hệ thế nào với đường dây buôn lậu?"
"Đêm bị tập kích, ông đã ở đâu? Ai là kẻ phản bội trong tổ chức của ông?"
Up ngồi im, đôi mắt tối sẫm, hàng mi cụp xuống. Không một câu trả lời. Không một cử động thừa. Chỉ có hơi thở chậm rãi, bình thản đến lạnh người.
Poom đứng bên ngoài, sau tấm gương một chiều. Cậu cắn môi đến bật máu. Mỗi lần đồng nghiệp đập bàn, hét vào mặt Up, tim cậu lại co thắt, từng đợt nhói buốt chạy dọc lồng ngực.
Cậu muốn xông vào, muốn hét lên rằng đừng đối xử với anh ấy như thế. Nhưng lý trí nhắc nhở: đây là nhiệm vụ. Đây là công lý. Đây là trùm tội phạm mà cậu phải bắt.
Vậy tại sao, chỉ cần thấy bóng anh cúi đầu lặng im, cậu lại cảm thấy như người ta đang dùng roi quất thẳng vào tim mình?
Một đặc vụ mất kiên nhẫn, đập mạnh hồ sơ xuống bàn, giấy tờ văng tung tóe:
"Câm lặng không cứu được ông đâu, Up! Khai ra! Ông nghĩ chịu đựng được bao lâu?"
Up ngẩng đầu. Ánh mắt anh chậm rãi lia qua từng người. Rồi, trong khoảnh khắc, đôi con ngươi sâu thẳm ấy chạm vào Poom – xuyên qua lớp gương một chiều, xuyên qua bóng tối, như thể nhìn thấy thẳng vào nơi Poom đang đứng.
Tim Poom thót lại. Cậu nín thở, toàn thân căng cứng.
Ánh mắt ấy... rõ ràng không phải của một kẻ bại trận. Cũng chẳng phải của một tù nhân sợ hãi. Mà là ánh mắt của người đã quyết – một người chọn im lặng để bảo vệ, chấp nhận tất cả.
Poom quay mặt đi, bàn tay siết chặt thành nắm, móng tay hằn sâu vào da. Một dòng máu nóng rịn ra, nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Chỉ có lồng ngực, nhói đến mức muốn nổ tung.
Cánh cửa kim loại đóng sầm lại phía sau lưng. Tiếng chốt khóa vang lên "cạch" một cái, dội thẳng vào lồng ngực Poom như một bản án.
Hành lang dài, ánh đèn vàng vọt hắt xuống nền gạch lạnh. Mỗi bước chân vọng lại âm thanh trống rỗng. Poom đi như người mất hồn, đôi tay buông thõng hai bên, lạnh ngắt.
Vừa rồi, cậu đã nhìn thấy gì?
Một Up bị trói chặt, còng tay siết đến đỏ hằn cổ tay. Một Up im lặng chịu đựng mọi tra khảo, ánh mắt không một lần run sợ. Một Up chỉ lặng lẽ ngước nhìn về phía cậu, như muốn nói điều gì... nhưng rồi lại chẳng thốt ra.
Ngực Poom nhói buốt.
Cậu dựa lưng vào tường, khụy gối ngồi sụp xuống. Cả cơ thể run rẩy, như bị rút sạch sức lực.
Nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống.
Cậu cắn chặt môi, cố kìm tiếng nấc. Nhưng càng cố, cổ họng càng nghẹn đắng, tiếng nấc bật ra, nhỏ bé, thảm thương.
Poom giơ hai tay ôm đầu, tóc rối bời.
"Đm... tại sao... tại sao anh lại như vậy..." – cậu thì thầm, giọng khản đặc.
Bao nhiêu lần cậu tự nhủ: Up chỉ là một tội phạm. Là đối tượng cậu phải tiêu diệt. Nhưng tận sâu trong tim, hình bóng anh đã cắm rễ từ lúc nào không hay. Những đêm cuồng loạn, những nụ hôn chiếm hữu, những lần anh ôm cậu thật chặt sau cơn điên dại... tất cả đều khắc sâu, không thể xóa nhòa.
Giờ đây, Up ngồi trong phòng thẩm vấn như một kẻ xa lạ. Không còn bàn tay nóng rực chạm vào da thịt cậu. Không còn giọng nói dâm đãng trêu chọc. Không còn ánh mắt ngùn ngụt chiếm hữu. Chỉ có sự im lặng, như thể anh đã tách mình ra khỏi thế giới này.
"Anh khốn nạn... sao lại im lặng... sao lại buông tay em dễ dàng thế..." – Poom nấc lên, nước mắt tràn mi.
Cậu dụi mặt vào đầu gối, khóc như một đứa trẻ.
Tiếng khóc vang vọng khắp hành lang vắng, hòa lẫn với tiếng kim đồng hồ xa xăm tích tắc.
Lần đầu tiên, Poom cảm thấy mình thật sự bất lực.
Cậu là đặc vụ. Cậu được huấn luyện để mạnh mẽ, để lý trí, để đặt công lý lên trên tình cảm. Nhưng giây phút này, tất cả lớp vỏ đó tan rã. Chỉ còn một trái tim đau đớn, đang gào thét vì một người đàn ông sắp mất đi.
Đêm khuya, hành lang trụ sở vắng lặng. Tiếng giày lính gác xa dần, chỉ còn ánh đèn vàng lạnh lẽo hắt xuống nền gạch xám.
Poom đứng trước cánh cửa phòng giam kiên cố. Tấm kính nhỏ trên cửa cho phép cậu nhìn vào, nhưng tuyệt nhiên không thể mở.
Bên trong, Up ngồi dựa lưng vào bức tường ẩm lạnh. Cổ tay còn hằn vết trói. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trên cao rọi xuống, kéo bóng anh dài lê thê trên nền gạch.
Poom mím chặt môi. Trái tim cậu nhói lên từng nhịp.
"Up..." – tiếng gọi khẽ vang ra, nhưng như tan biến trong không khí.
Người đàn ông bên trong không động đậy. Anh vẫn ngồi bất động, mắt nhìn thẳng phía trước, sống lưng thẳng tắp, gương mặt không biểu cảm.
"Anh có nghe không?" – Poom tiếp tục, giọng run lên – "Là tôi... đặc vụ Poom..."
Vẫn im lặng. Không một cái quay đầu. Không một ánh nhìn.
Nhưng Poom biết anh nghe thấy. Bởi đôi vai kia khẽ giật, dù chỉ trong chớp mắt.
Cậu siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Mọi lời định nói – trách móc, van nài, hay chỉ một câu hỏi "Anh ổn không?" – cuối cùng đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Cánh cửa lạnh lẽo ngăn cách hai người, như thể cả thế giới đang chống lại họ.
Poom đứng đó rất lâu. Thời gian trôi đi chậm chạp. Chỉ có tiếng kim đồng hồ xa xăm vang vọng.
Cuối cùng, cậu thở ra một hơi dài, buông tiếng cười tự giễu. "Anh vẫn vậy... luôn tàn nhẫn với tôi."
Nói rồi, cậu quay người bước đi.
Trong phòng giam, Up vẫn không hề nhìn sang. Chỉ đến khi tiếng bước chân kia đã xa hẳn, đôi môi anh mới mím lại, bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến trắng bệch.
Anh biết cậu đã đến. Nhưng cố tình không cho phép mình nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co