Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

14

tuanhbt21

Ngày tuyên án.

Phòng xử án chật kín người, bầu không khí căng thẳng và nghẹt thở. Tiếng búa gõ dõng dạc vang lên từng hồi như đập thẳng vào lồng ngực.

Poom ngồi ở hàng ghế dành cho người theo dõi. Bộ quân phục thẳng thớm không thể che giấu đôi bàn tay đang run run. Suốt nhiều tuần qua, cậu đã cố lục tung hồ sơ, dò từng dấu vết, thậm chí còn bất chấp cấp trên để tự mình điều tra thêm... nhưng tất cả đều dẫn đến ngõ cụt. Mọi chứng cứ, mọi manh mối - cứ như có một bàn tay vô hình xóa sạch tất cả.

Và giờ đây, người đàn ông ấy đứng trước vành móng ngựa.

Up mặc bộ đồ tù nhân màu xám, gương mặt điềm tĩnh đến lạ lùng. Dáng người anh cao lớn, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không dao động. Không còn khí chất của một kẻ đứng đầu hắc đạo, cũng chẳng còn vẻ mềm yếu lúc say khước trong vòng tay cậu... Trước mặt Poom giờ đây chỉ là một tội phạm bị giam cầm, một người hoàn toàn xa lạ.

"Căn cứ vào những gì đã được trình bày, tòa tuyên..."

Tiếng chủ tọa vang lên, từng chữ một như dao khứa vào tai.

"...10 năm tù giam."

Khoảnh khắc đó, cả căn phòng im phăng phắc.

Poom thấy trái tim mình rơi xuống tận đáy. Ngực cậu thắt lại, hơi thở nghẹn ứ. Cậu nhìn anh, cố tìm một chút biểu cảm, một tia ánh sáng nào đó trong đôi mắt kia. Nhưng không - Up vẫn bất động như tượng, đôi mắt lạnh tanh không buồn chớp.

Và rồi, nước mắt rơi xuống má Poom từ lúc nào cậu không hay.

Một giọt. Rồi hai giọt. Lăn dài, nóng hổi.

Cậu siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da đến bật máu, nhưng chẳng thể ngăn nổi dòng lệ tuôn.

Anh đứng đó, một mình. Cậu ngồi đây, bất lực.

Giữa hai người là cả một biển người, là pháp luật, là xiềng xích, là quá khứ dày vò không cách nào chạm đến nhau được nữa.

Up khẽ quay đầu, thoáng liếc về phía hàng ghế công chúng. Khoảnh khắc ánh mắt anh lướt ngang, trái tim Poom nổ tung. Nhưng chỉ trong chớp mắt ấy thôi, rồi anh lại lạnh lùng quay đi, để lại cho cậu một khoảng trống vô tận.

Poom cắn chặt môi, nghẹn ngào tự hỏi:
"Vậy... đây có phải là kết thúc thật sự của chúng ta không?"

Khi tiếng búa kết thúc vang lên, toàn bộ phòng xử như vỡ òa với những tiếng bàn tán. Nhưng với Poom, tất cả âm thanh ngoài kia đều trở nên mơ hồ, như bị bóp nghẹt trong một khoảng không trống rỗng.

Cậu vẫn ngồi chết lặng, cho đến khi những cảnh sát áp giải bước đến còng tay Up lại.

Tiếng cạch vang lên lạnh buốt.

Poom giật mình. Cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức bật dậy, chen qua đám đông, bất chấp những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh. Cậu cần phải nhìn anh - ít nhất là một lần cuối.

Dãy hành lang dài, ánh sáng từ những ô cửa hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Up bước đi giữa hai hàng cảnh sát, cổ tay bị còng, mắt nhìn thẳng, khuôn mặt vô cảm như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.

Poom chạy theo, trái tim đập loạn, nhưng đôi chân cứ như nặng nghìn cân.

"Up...!" - cậu khẽ gọi, giọng lạc đi, như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.

Người đàn ông kia khựng lại một thoáng. Chỉ một thoáng thôi. Rồi anh lại bước tiếp, không quay đầu, không đáp lời.

Cậu thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nước mắt một lần nữa mờ đi trước mắt.

Cửa xe tù bật mở, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Up được đẩy lên xe, ngồi vào ghế, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không một biểu cảm.

Khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại, Poom chen lách đám đông, cố nhìn xuyên qua khe hở.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một giây thôi. Một giây ngắn ngủi, như cả đời dồn nén.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, Poom thoáng thấy một tia sáng mờ nhạt, một điều gì đó muốn nói nhưng bị chôn chặt. Rồi ngay lập tức, cánh cửa sắt nặng nề khép lại, chặn đứng tất cả.

Âm thanh động cơ gầm lên, chiếc xe lăn bánh.

Poom đứng chết lặng, nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn ở cuối con đường. Trái tim cậu như bị khoét rỗng, đau đến mức không thể thở nổi.

Trong đầu cậu vang vọng lại đúng một câu, chính là câu anh đã nói trong đêm bị bắt:
"Anh chờ em lâu lắm rồi..."

Giờ đây, giữa họ chỉ còn là khoảng cách không thể chạm tới.

Poom ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ánh đèn bàn hắt xuống từng trang hồ sơ đã úa vàng. Những dòng chữ về "Đối tượng: Up, tội phạm tình nghi" nằm gọn trong tập tài liệu mà cậu đã theo dõi suốt mấy năm trời. Đáng ra, khi thấy cái tên này bị tuyên án, cậu phải nhẹ nhõm, phải thấy thành công, phải vui vì cuối cùng công lý đã chiến thắng.

Thế nhưng... trái tim lại trống rỗng.

Cậu khép tập hồ sơ lại, đưa tay che mặt. Trong bóng tối mờ mịt sau bàn tay mình, những ký ức kia lại ùa về.

Những ngày bị giam cầm, những lúc bị trói buộc đến nghẹt thở, tiếng rên rỉ, tiếng chửi rủa, cả mùi tuyết tùng trên cơ thể anh... Tất cả, tất cả như một thứ thuốc độc ngấm vào máu, để rồi khi vắng đi, cậu lại run rẩy vì cơn nghiện.

"Không... không được. Mình bị hắn nhốt, bị hắn làm nhục, bị hắn chiếm đoạt... hắn là tội phạm. Sao lại có thể nghĩ đến hắn nữa chứ?" - Poom tự thì thầm, giọng run rẩy như người điên, bàn tay siết chặt đến bật máu.

Thế nhưng, trong đầu cậu vẫn vang vọng giọng nói khàn khàn của Up, mỗi lần giam hãm cậu dưới thân thể nặng nề kia:
"Nong... em sướng không? Có nghiện con cặc này không?"

Poom bật dậy, đập mạnh vào bàn, như muốn xua đi tất cả. Nhưng càng xua, càng nhớ. Càng nhớ, càng đau.

Cậu tự hỏi, phải chăng khoảng thời gian bị giam giữ đó đã khiến cậu nhầm lẫn? Phải chăng những cảm xúc hỗn loạn, vừa nhục nhã vừa đê mê, đã đánh lừa trái tim mình rằng đó là yêu?

"Không... mình không thể yêu hắn. Hắn là kẻ thù, là mục tiêu, là tội phạm!"

Nhưng nếu thật sự căm ghét... tại sao khi thấy anh bị còng tay, bị đưa đi, cậu lại khóc? Tại sao tim lại quặn thắt như thể mất đi điều quý giá nhất?

Poom ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu, nước mắt nóng hổi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Lý trí gào thét phải quên anh. Con tim lại không ngừng kêu gào nhớ anh.

Giữa hai cực đối lập ấy, cậu thấy mình dần rơi vào hố sâu không đáy - nơi có hình bóng một người đàn ông, vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng, vừa là xiềng xích giam cầm, vừa là cơn nghiện không cách nào dứt bỏ.

Đêm muộn, phố xá thưa thớt người qua lại. Poom lái xe đi vô định, gió đêm lùa vào cửa kính hạ thấp khiến tóc cậu rối bời. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nỗi ngột ngạt đang siết chặt lấy ngực, nhưng càng đi, vô thức càng kéo bánh xe đến một nơi quen thuộc.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng nay đã lạnh lẽo, cửa chính bị niêm phong, dán chằng chịt những dấu đỏ chói. Poom siết chặt vô lăng, tim đập nhanh, một cảm giác lạ thường xộc lên khiến tay cậu run rẩy.

"...Mình... đang làm cái quái gì vậy?" - cậu thì thầm, nhưng rốt cuộc vẫn bước xuống xe.

Ánh trăng chiếu xuống mặt cỏ, soi bóng dáng gầy gò của cậu khi lặng lẽ lách qua lối phụ. Dù đã bị niêm phong, Poom - một đặc vụ dày dạn - dễ dàng mở khóa, len vào trong như một bóng ma.

Mùi hương cũ phảng phất trong không khí. Mùi gỗ, mùi da thuộc, và thoang thoảng... mùi tuyết tùng. Trái tim cậu chợt nhói lên, tựa như Up vẫn còn đâu đây, chỉ cần ngoảnh lại sẽ thấy anh đang ngồi nơi sofa, khoanh tay với ánh mắt lạnh lùng.

Căn phòng quen thuộc mở ra trước mắt. Vẫn chiếc giường lớn ấy. Vẫn ô cửa sổ có chuông gió khẽ rung mỗi khi gió lùa qua. Poom đứng sững, đôi chân bỗng nặng trĩu.

Ánh mắt cậu chạm phải chiếc tủ gỗ. Như bị thôi thúc, Poom mở ra. Và rồi, hơi thở cậu khựng lại.

Bên trong... là những món đồ của chính cậu.

Một chiếc áo sơ mi đã sờn cổ. Một quyển sổ nhỏ cậu từng cầm đọc khi bị giam giữ. Ngay cả chiếc cốc sứ mà cậu hay dùng uống nước cũng được rửa sạch sẽ, đặt gọn gàng trong hộp. Từng món, từng món đều được sắp xếp cẩn thận, như thể sợ bụi thời gian làm chúng hư hao.

"Anh... vẫn giữ hết sao?" - Poom khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại.

Đôi tay run run chạm vào từng món đồ. Từng cái chạm như thiêu đốt da thịt. Nước mắt bất giác trào ra, rơi xuống nền gỗ lạnh buốt.

Cậu nhớ lại những ngày bị nhốt nơi đây - bị siềng xích, bị hành hạ, bị chà đạp. Nhưng đồng thời, cũng nhớ những đêm nằm trong vòng tay ấm áp, nghe hơi thở đều đều bên tai.

"Rốt cuộc... mình ghét anh, hay mình... yêu anh rồi?"

Câu hỏi vang lên trong đầu, như một nhát dao xoáy sâu vào tim.

Trong căn phòng trống trải, chỉ có tiếng chuông gió ngoài cửa sổ khẽ rung, hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào của Poom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co