15
Thời gian một năm trôi qua nặng nề, dài như thế kỷ.
Ngày nào Poom cũng tìm cách đăng ký vào thăm phạm nhân Up. Nhưng lần nào đến phòng quản lý nhà tù, tên anh đều bị gạch đỏ với ghi chú ngắn gọn: "Từ chối gặp mặt."
Mỗi lần như vậy, trái tim Poom lại chùng xuống, như có ai bóp nghẹt. Cậu bước ra khỏi cánh cổng nhà tù với gương mặt bình thản, nhưng bên trong thì giằng xé, cồn cào đến mức chỉ muốn hét lên.
"Anh... thật sự không muốn nhìn tôi một lần nữa sao?"
Một năm dài đằng đẵng, cậu sống như cái bóng. Đi làm, báo cáo, tham gia các vụ án khác, rồi lại trở về căn phòng trống lạnh. Đêm nào cũng trằn trọc, mồ hôi ướt đẫm, chỉ vì trong mơ lúc nào cũng thấy anh.
Đến một ngày, cậu không chịu nổi nữa.
Poom ngồi bên bàn làm việc, dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, cậu cầm bút viết. Tay run rẩy, tim đập loạn. Một trang, rồi hai trang, rồi ba trang...
Trong từng dòng chữ, Poom trút hết những gì không thể nói trực tiếp:
- Nỗi nhớ những đêm bị giam giữ.
- Cảm giác ngột ngạt nhưng lại ấm áp khi bị vòng tay anh quấn chặt.
- Cả những lời chửi rủa, những vết cắn, những giọt nước mắt xen lẫn khoái cảm... tất cả in sâu trong tâm trí.
Có những câu cậu viết rồi lại xóa:
"Tôi nhớ anh." - gạch bỏ.
"Tôi muốn gặp anh." - gạch bỏ.
"Tôi yêu anh." - run tay, gạch thật mạnh đến rách cả giấy.
Không, cậu không cho phép bản thân thừa nhận điều đó. Không bao giờ.
Cuối cùng, lá thư chỉ còn lại những lời vụng về, vòng vo, như thể chỉ muốn nhắc anh rằng ngoài kia vẫn có một người chưa bao giờ quên anh.
Poom đưa thư cho đồng nghiệp, nhờ gửi tận tay Up. Mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại nín thở, hy vọng... rồi lại hụt hẫng khi chẳng có hồi đáp nào.
Nhưng cậu vẫn viết. Viết không ngừng, viết như kẻ điên.
Bởi chỉ khi trút hết những cảm xúc ấy lên giấy, Poom mới thấy mình còn tồn tại, mới thấy khoảng trống trong tim được lấp đầy đôi chút.
Trong căn phòng giam chật hẹp, ánh sáng vàng mờ đục hắt xuống bức tường lạnh lẽo. Up ngồi dựa lưng vào tường, điếu thuốc lăn lóc bên cạnh, mắt chăm chú nhìn tờ giấy gấp đôi được lén đưa vào tay anh.
Là thư của Poom.
Đã bao nhiêu lần rồi? Anh cũng không nhớ nữa. Cứ vài tuần, lại có một phong bì được lén chuyển tới, bên trong là những trang chữ vội vàng, gạch xóa loạn xạ.
Up mở thư ra. Nét chữ quen thuộc, có những chỗ như dằn mạnh bút đến nỗi giấy muốn rách.
"Anh khỏe không?
Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi.
Mấy hôm nay trời lạnh, tôi nghĩ chắc anh khó ngủ.
Đừng cười tôi... tôi không biết nói gì khác nữa."
Up khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. Anh chạm nhẹ ngón tay lên từng dòng chữ, tưởng như còn nghe được giọng Poom trong đầu. Vụng về, ngang bướng, nhưng lại ẩn giấu một thứ tình cảm anh đã khao khát cả đời.
Trong ngực anh quặn thắt.
Anh đã đọc hàng chục lá thư thế này. Chưa lá nào viết ra ba chữ ấy, nhưng Up biết - biết rõ hơn bất cứ ai - rằng Poom đã rung động.
Anh vò nát lá thư trong tay, nắm chặt đến mức đầu ngón tay bật trắng.
Không được...
Up ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Nếu anh để bản thân yếu lòng, nếu anh để cậu tiến thêm một bước... thì cuộc đời Poom sẽ bị kéo xuống vũng bùn cùng anh.
Anh không muốn. Anh thà để cậu hận anh, quên anh đi, còn hơn là phải dính vào cái bóng đen tội lỗi mà anh đang sống.
Một lúc lâu sau, Up mở mắt, vuốt phẳng lá thư rồi nhét dưới gối. Không vứt đi. Không thể.
Ngoài kia, lính gác đi tuần. Anh lại trở về với gương mặt lạnh băng, mắt tối sâu không gợn sóng.
Không ai biết, chỉ riêng anh, mỗi đêm đều lấy thư ra đọc dưới ánh trăng mờ, từng chữ như khắc thẳng vào tim.
Nhưng anh vẫn không hồi âm.
Bởi lẽ... đó là cách duy nhất để bảo vệ Poom.
Đêm nào Poom cũng cầm bút mê muội. Ánh đèn bàn vàng vọt, tờ giấy trắng trống như một tấm gương chưa bị chạm tới - và mỗi lần đặt bút, là một lần cậu phải đấu tranh với chính mình. Viết thư, với Poom, không còn là trao gửi; đó là một màn kịch tự cứu. Cậu cần một dấu hiệu, dù chỉ là một nét mực trả lời, để biết rằng anh vẫn tồn tại ở đâu đó trong đời này.
Tháng nọ, Poom gấp thư lại, hít thật sâu rồi đóng phong bì. Lại một lần nữa, cậu lẫn lộn giữa dối trá và thật lòng: những câu nói ngạo nghễ được xếp hàng ngay cạnh những lời thổn thức.
Những dòng thư - đều đặn mỗi tháng - thường có những "kịch bản" lặp lại như thế này:
Thư tháng 1
"Anh ơi, em sắp quên gương mặt anh rồi - thật đó. Ở sở bây giờ có một đồng nghiệp mới, cô ấy xinh lắm, hay cười, chắc em sẽ bận rộn với cô ấy mất. Em hy vọng anh không ghen."
Thư tháng 3
"Anh à, có lẽ em sắp nhận lời cầu hôn. Em đã thấy tương lai nhẹ nhàng hơn - không còn xiềng xích, không còn đêm dài. Em kể để anh biết, nếu anh còn muốn gặp, hãy nói đi, tôi sẽ xem xét."
Thư tháng 6
"Tôi nghĩ mình đã quên gần hết rồi. Có lần tôi đứng trước gương và tự hỏi: gương mặt anh trông như thế nào nhỉ? Thật lạ. Có lẽ thật sự tốt nếu chúng ta đều quên."
Thư tháng 11
"Nếu anh vẫn từ chối gặp thì thôi - tôi sẽ đồng ý mất. Tôi sẽ sống tiếp, kết hôn, và có những đứa trẻ. Đó là điều tôi phải làm cho sự nghiệp, cho danh dự. Nhưng nếu anh muốn, anh biết nơi gửi thư này."
Mỗi lá thư là một mưu lược khác nhau. Có lúc Poom cố tình tỏ ra lạnh lùng, có lúc lại giả vờ vô tâm - tất cả để khơi gợi một phản ứng từ người trong tù. Cậu tự dặn mình rằng nếu Up trả lời một lần thôi, mọi thứ sẽ thay đổi: có thể là một câu trách móc, một nét mực thô, hoặc chỉ là một dòng chữ khô khan - nhưng với Poom, đó sẽ là một mặt đất chắc để đứng lại.
Thực tế cay nghiệt hơn: từ ngày Up bị bí mật chuyển đi, nhiều phong bì không có hồi âm. Một số được giữ lại ở bộ phận quản lý, một số bị trả về với đóng dấu "người nhận đã chuyển đi" - nhưng những mẩu giấy nhỏ ấy, khi trở về, thường được đặt sang một góc mà Poom không hề hay biết. Cậu tiếp tục thả thư vào hòm gửi, tin rằng chúng sẽ đến, và cứ thế tự lừa dối chính mình.
Bên trong những lời tuyên bố cứng rắn là nỗi sợ hãi và cô độc: mỗi khi Poom viết "tôi đã quên anh", trong lòng có tiếng réo gọi ngược lại: "Không, đừng quên." Mỗi khi cậu tuyên bố "tôi có người mới", thực ra là cậu đang thử nghiệm mức đau mà mình chịu được. Mỗi câu chữ gằn ra, đều được ghì chặt bằng một lằn sợ: sợ rằng nếu mình thừa nhận "tôi yêu anh", thì mọi thứ sẽ sụp đổ - cả danh dự, cả nghề nghiệp, cả phần còn lại của bản thân.
Một đêm, sau khi gửi lá thư dối lừa thứ mười hai, Poom ngồi nhìn bản sao gửi - ánh chữ in trên giấy in dấu bưu điện - và nhận ra một điều đau đớn: lời nói dối dễ viết hơn lòng thật. Cậu ôm đầu, tự nhủ: "Mình đang cố xóa đi ký ức hay đang tự hủy hoại chính mình?" Và rồi lại cầm bút, tiếp tục vòng xoáy.
Trong lòng Poom tồn tại hai con người song song - người đặc vụ sắc bén, biết phân tích, biết che giấu, biết lên chiến lược; và người đàn ông yếu đuối không dám gọi tên cảm xúc mình. Những lá thư đều là sản phẩm của người đặc vụ, nhưng mực, dòng viết, và những vết xóa gạch lại tiết lộ người đàn ông. Cứ thế, hàng tháng, Poom gửi đi những thông điệp nửa thật nửa giả, và sống trong hy vọng nhỏ nhoi rằng có một ngày, một nét mực từ người kia sẽ phá vỡ câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co