Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

29

tuanhbt21

Poom giả vờ như chẳng có gì xảy ra, thong thả ngồi ăn hết phần cháo. Ăn xong còn lau miệng, đứng dậy lò dò đi thay bộ đồ lao động đã chuẩn bị sẵn.

Up từ ngoài hiên liếc thấy, cau mày:
- Em định làm gì vậy?

Poom kéo cái áo sơ mi vải thô lên người, động tác hơi khó khăn vì eo còn nhức, nhưng cậu vẫn cắn răng tỏ ra bình thường:
- Ra đồng chứ làm gì. Người ta hái chè từ sáng, em cũng nên phụ chứ nằm đây hoài sao được.

Nói rồi, cậu tập tễnh kéo chân bước ra cửa. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì cánh tay rắn chắc của Up đã vươn tới, siết lấy cổ tay cậu kéo giật lại.

- Không được. - Giọng anh trầm xuống, đầy uy lực.

Poom ngước lên, nhìn thấy đôi mắt anh sâu hoắm, trong đó là sự giận dữ lẫn lo lắng quấn chặt lấy nhau. Cậu cười nhạt, cố tình trêu:
- Bác sĩ Pat, anh làm gì thế? Tôi khỏe rồi. Đâu phải mới tập đi sau tai nạn gì đâu mà anh căng thẳng vậy.

Up gằn từng chữ:
- Em vừa trải qua cả một đêm... mệt nhoài như vậy, bây giờ còn dám ra đồng? Eo lưng còn đau, chân còn run, em nghĩ mình trụ được mấy phút?

Mặt Poom đỏ bừng, lập tức đá mắt sang chỗ khác:
- Ai bảo... ai bảo là tại anh đâu.

Up hạ giọng, cúi xuống sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào làn da mỏng:
- Ừ, tại anh hết. Vậy nên em ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà nghỉ cho tử tế.

Poom vùng vằng, nhưng lực tay anh quá mạnh. Cậu lúng túng:
- Buông ra, em phải đi...

- Không. - Up cắt lời, thẳng thừng bế bổng cậu lên như chẳng tốn một chút sức lực nào.

Poom hoảng hốt ôm cổ anh theo phản xạ, gắt khẽ:
- Up! Anh làm gì vậy!

Anh chỉ mím môi, bế thẳng cậu trở lại giường, đặt xuống thật nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì không cho phép cậu phản kháng thêm lần nào nữa.

- Nghe lời. Ở đây, để anh chăm.

Poom nằm im, mặt đỏ gay, hậm hực cắn môi nhưng không thể giấu được cái cảm giác tim mình đập loạn lên vì bị anh ép ở trong vòng tay như thế.

Poom nằm trên giường, tay còn chống chống muốn bật dậy thì bị Up ấn vai xuống. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, vừa nghiêm vừa mang chút trêu chọc:

- Em thử ngồi dậy thêm lần nữa xem, có tin anh trói em ở đây cả ngày không?

Poom trợn mắt:
- Anh dám à?

Up cúi sát xuống, môi gần kề tai cậu:
- Dám chứ... anh từng làm rồi còn gì.

Cậu đỏ bừng mặt, tay giơ lên muốn đánh anh nhưng anh đã nhanh chóng bắt lấy, lồng ngón tay vào nhau, giữ chặt.

- Em lúc nào cũng bướng bỉnh. Biết anh lo cho em đến mức nào không, Poom? - Giọng anh trầm ấm, lại cố tình nhấn mạnh từng chữ, khiến tim cậu loạn nhịp.

Poom quay mặt đi, giả vờ hờ hững:
- Lo thì lo, ai nhờ đâu.

Up bật cười khẽ, cúi xuống hôn một cái nhẹ vào má cậu:
- Thì anh tự nguyện lo. Em nghĩ anh dễ buông tha em lắm sao?

Cậu cắn môi, không nói được câu nào. Up thấy vậy càng ghẹo:

- Mới hôm qua còn khóc lóc, níu anh đừng bỏ, giờ lại giả vờ xa cách. Em nghĩ anh tin nổi à?
- ...Anh! - Poom hét nhỏ, mặt càng đỏ như lửa.

Up nghiêng đầu, nhìn cậu như muốn nuốt trọn:
- Ngoan nào. Nằm yên đây. Nếu em chịu nghe lời, anh sẽ đút em ăn ngon, xoa bóp cho em, tối nay còn...

Anh cố tình bỏ lửng câu nói, đôi mắt đầy ngụ ý.

Poom đạp chân vào anh một cái, lúng túng kéo chăn che kín mặt, giọng ồm ồm dưới lớp vải:
- Đồ lưu manh!

Up bật cười, vòng tay kéo cả cái chăn cùng cậu vào lòng, ôm chặt như sợ biến mất:
- Ừ, anh lưu manh, nhưng anh chỉ lưu manh với mỗi em thôi.

Căn phòng lại chìm trong hơi thở ấm áp, chỉ còn tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực anh.

Up lấy trong tủ một bộ đồ vải mỏng, sạch sẽ, ngồi xuống giường rồi dịu dàng kéo cậu ngồi dậy. Động tác của anh vừa kiên nhẫn vừa khéo léo, giống như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.

- Nào, ngoan... thay đồ xong rồi nằm nghỉ. - Giọng anh trầm thấp, nhẹ đến mức tưởng như một lời ru.

Poom chẳng buồn chống đối, để mặc anh cài từng chiếc nút áo, chỉnh từng nếp gấp. Xong xuôi, Up khẽ đỡ cậu nằm lại xuống giường, kéo chăn cẩn thận rồi ngồi cạnh mép giường, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên vai như đang dỗ một đứa trẻ.

- Anh phải về bệnh viện lo chút việc. Tối nay anh sẽ quay lại thăm em. - Anh nói, mắt không rời gương mặt cậu.
- Em phải ngoan, nằm yên ở nhà dưỡng sức, đừng ra đồi nữa. Anh đã dặn Nat rồi, đúng giờ cậu ta sẽ mang thuốc và thức ăn cho em.

Poom ầm ừ cho có lệ, không nhìn anh. Chỉ sau khi nghe tiếng anh thở dài khe khẽ, cậu mới nhanh chóng kéo chăn trùm kín mặt, giấu đi hai hàng nước mắt đang lăn dài.

Up khựng lại, trong lòng nhói lên. Anh biết rõ cậu đang khóc, nhưng vẫn giả vờ không thấy. Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve bên ngoài tấm chăn, giọng anh dịu hẳn:

- Nghe anh đi, Poom... anh sẽ quay lại. Đừng làm anh lo nữa.

Cậu vẫn không đáp. Thế nhưng khi anh toan đứng lên, mép chăn khẽ động, như thể Poom không nỡ buông. Anh đành ngồi lại thêm một lúc, kiên nhẫn dỗ dành, thì thầm những câu vô nghĩa chỉ để cậu bình tĩnh hơn.

Mãi đến khi hơi thở của cậu dần đều, Up mới chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt anh nhìn xuống dáng người nhỏ bé cuộn mình trong chăn, trong lòng đầy xót xa.

Bước ra đến cửa, anh còn quay lại một lần nữa, như không nỡ rời xa.

Up ngồi thật lâu bên giường, đến khi chắc rằng Poom đã ngủ say mới chậm rãi đứng dậy. Bóng anh khuất dần sau khung cửa, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gỗ, xa dần... xa dần.

Poom vẫn nằm im, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng trái tim thì run rẩy từng hồi. Cậu biết rõ anh đã đi rồi. Mỗi tiếng động nhỏ của anh, cậu đều nghe thấy hết, kể cả khi anh cố gắng bước thật nhẹ, như sợ làm phiền giấc ngủ của cậu.

Cánh cửa khẽ khép lại. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Poom mở mắt, ánh nhìn trống rỗng hướng lên trần nhà. Hai bàn tay siết chặt góc chăn, tim nhói buốt. Cậu không ngăn nổi mình nghĩ ngợi: Có khi nào tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ? Một giấc mơ đẹp, nhưng khi tỉnh dậy, anh vẫn là Up của mười năm trước... bỏ mặc cậu trong tuyệt vọng.

Khóe môi khẽ run, Poom cắn môi thật chặt, sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng. Nếu đây là mơ, cậu ước gì mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng nếu là thật, thì tại sao anh vẫn luôn xa cách như vậy, tại sao lúc nào cũng chỉ dám chạm vào cậu trong chốc lát, rồi lại rời đi?

Nỗi sợ và niềm hy vọng quấn lấy nhau, khiến cậu trằn trọc mãi. Cuối cùng, Poom chỉ có thể cuộn mình trong chăn, để mặc nước mắt lặng lẽ thấm vào gối, miệng thì thào như gọi trong mơ:

- Phi Up... xin đừng biến mất nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co