30
Trời về khuya, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Từng giọt rơi lộp bộp trên mái tôn cũ của chòi nhỏ, gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Poom nằm trên giường tre, mắt chẳng chịu nhắm, tim thì cứ đập dồn dập mỗi lần gió hú ngoài hiên. Cậu ngóng mãi, chờ mãi, vừa lo lắng vừa mong mỏi.
Đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài hiên, cậu mới bật dậy, vội vàng mở cửa. Ánh chớp lóe sáng, soi rõ dáng người cao lớn ướt sũng vì mưa. Anh ôm theo một túi đồ nặng, mặt mày vẫn nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi khi thấy cậu đứng chờ mình.
- Sao còn đứng đó? Không biết lạnh à? - Up khẽ trách, rồi đẩy nhẹ cậu vào trong, tự mình khép chặt cửa.
Poom lùi lại, nhìn anh lục túi lấy ra từng thứ: một bộ chăn nệm mới, thuốc men, vài bộ đồ thoải mái... và cả hộp bao cao su khéo léo giấu ở đáy túi. Môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt lóe tia tinh nghịch.
- Ồ... bác sĩ Pat chu đáo quá. Mang cả nệm, cả thuốc... còn mang thêm cả thứ đó nữa. Không biết bác sĩ Pat đến chòi nhỏ của em có việc gì đây?
Giọng Poom cố tình ngân dài, như muốn chọc tức anh.
Up dừng tay, liếc sang, ánh mắt nghiêm mà sâu thẳm, như thể vừa cảnh cáo vừa cưng chiều. Anh chậm rãi cởi áo mưa, từng giọt nước mưa rơi lả tả xuống sàn gỗ.
- Tôi đến... để chắc chắn em sẽ ngủ yên, không chạy lung tung. - Anh đáp thản nhiên, nhưng bàn tay lại lặng lẽ kéo cậu vào lòng.
Poom dựa vào ngực anh, nghe mùi tuyết tùng quen thuộc, sống mũi cay xè. Nhưng cậu không muốn để mình yếu lòng quá sớm, liền ngước lên, cười khẽ:
- Ngủ yên sao? Với cái thứ anh mang đến, em không chắc đêm nay em được ngủ yên đâu...
Poom mím môi, ngước lên nhìn anh, đôi mắt ươn ướt. Giọng cậu run run, khẽ khàng như một lời thú tội:
- Em sợ... anh không đến.
Cả căn chòi nhỏ im bặt, chỉ còn tiếng mưa nện rào rào trên mái. Up thoáng sững người, ánh mắt sâu thẳm dao động, rồi không kìm được nữa mà dang tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức gần như muốn hòa làm một.
Up ôm lấy Poom, cảm nhận cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay mình. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào ngực anh, lẫn trong tiếng mưa ào ạt bên ngoài. Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt mưa của cậu, giọng trầm khàn vang lên bên tai:
- Ngốc... sao lại sợ chứ? Chỉ cần em đợi, anh nhất định sẽ đến.
Poom rúc sâu hơn vào ngực anh, hai tay bấu chặt lấy lưng áo sơ mi lạnh ngắt của anh như sợ nếu buông ra, anh sẽ biến mất. Cậu thì thầm, giọng lạc đi trong tiếng nấc nghẹn:
- Nhưng... anh đã từng bỏ em... đã từng biến mất trước mắt em... Em không chịu nổi thêm lần nào nữa đâu.
Ngực Up siết lại. Anh cúi xuống, đặt từng nụ hôn lên tóc, lên trán, lên khóe mắt ướt đẫm của cậu, vừa hôn vừa thì thầm như một lời hứa:
- Anh xin lỗi, Poom... Từ nay, anh sẽ không bỏ em nữa. Dù mưa gió thế nào, dù bão tố ra sao... anh cũng sẽ về bên em.
Poom ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt ngấn lệ ánh lên tia hy vọng mong manh. Up lại cúi xuống, môi anh khẽ chạm vào môi cậu. Lần này không phải là sự chiếm đoạt dữ dội như ngày xưa, mà là một nụ hôn run rẩy, dịu dàng, như sợ cậu vỡ tan trong tay.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy mới khiến Poom càng đau, càng nghẹn. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, tham lam đáp trả nụ hôn ấy, nước mắt vừa lăn dài vừa hòa lẫn với hơi thở của cả hai.
- Em ghét anh... nhưng em lại cần anh đến vậy... - Poom vừa hôn vừa thì thầm.
Up siết cậu chặt hơn, khẽ cười nghẹn ngào:
- Ghét anh thì cứ ghét... miễn đừng buông tay anh.
Up đặt nụ hôn cuối cùng lên khóe mắt ướt đẫm của Poom rồi khẽ kéo cậu ngồi xuống bên mép giường tre. Anh nhẹ giọng nói, giọng như đang thú nhận với chính bản thân:
- Hôm nay anh về nhà, đã nói rõ với họ rồi... từ nay sẽ không còn cái gọi là "gia đình giả" nào nữa. Anh cũng xin giảm một nửa công việc ở bệnh viện, để có thể ở bên em nhiều hơn. Anh mang theo quần áo, thuốc men, cả nệm mới cho em nằm thoải mái. Poom à, anh không muốn em lại phải chịu một mình thêm nữa.
Poom sững người, tim cậu đập loạn nhịp. Cậu quay đi, không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nghèn nghẹn:
- Sao anh phải làm đến mức đó chứ... Em... em vốn không xứng đáng.
Up cười khẽ, bàn tay to lớn khẽ xoa má cậu:
- Không xứng thì ai mới xứng, hả Poom?
Anh không để cậu phản bác thêm, đứng dậy lấy bộ đồ sạch cùng khăn tắm đã chuẩn bị sẵn. Mưa bên ngoài vẫn rả rích, anh đi tắm nhanh, sau đó chỉ mặc chiếc áo thun mỏng cùng quần vải đơn giản, tóc còn ướt vương vài giọt nước.
Up ngồi xuống bên Poom, mở túi thuốc ra, lấy lọ thuốc tiêu sưng. Anh khẽ nâng eo cậu lên, động tác dịu dàng như sợ chạm mạnh sẽ làm cậu đau.
- Nằm sấp xuống đi, để anh bôi thuốc cho.
Up trải tấm chăn dày xuống giường tre, ra hiệu cho Poom nằm nghiêng người, lưng quay về phía mình. Cậu vừa chần chừ vừa đỏ bừng mặt, giọng lắp bắp:
- Bôi... bôi ở chỗ đó... thật sao?
Anh khẽ nhướng mày, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa dịu dàng:
- Em tưởng anh không dám à? Nếu không bôi, mai lại đau đến phát sốt thì biết làm sao. Ngoan, để anh lo.
Nghe giọng anh thấp trầm ngay bên tai, Poom càng đỏ mặt hơn, bàn tay siết lấy mép chăn. Cuối cùng cậu cũng rụt rè nằm nghiêng, kéo chăn che nửa người.
Up mở lọ thuốc, mùi thảo dược mát lạnh lan ra. Anh ngồi xuống phía sau, bàn tay to ấm áp đặt nhẹ lên hông cậu, chậm rãi kéo chăn xuống một chút, để lộ làn da mỏng manh bên dưới.
- Thả lỏng đi, Poom. Anh sẽ nhẹ thôi.
Cậu nghiến răng, nhắm chặt mắt, toàn thân cứng ngắc. Khi đầu ngón tay anh khẽ miết thuốc lạnh mát nơi hậu huyệt, Poom bật run, khẽ rên một tiếng.
- Ưm... a... anh... nhẹ thôi...
Up nhẫn nại xoa tròn, để thuốc thấm đều. Mỗi cử động của anh vừa tỉ mỉ, vừa mang một chút ám muội không che giấu. Anh kề sát, thì thầm bên tai cậu:
- Chỗ này... vẫn khít như ngày nào. Em giữ gìn thật tốt... vì anh sao?
- Câm... câm miệng... - Poom cắn răng, mặt vùi xuống gối, tai đỏ lựng.
Up khẽ bật cười, ngón tay miết thêm chút thuốc, trượt nhẹ vào khe hẹp. Poom giật nảy người, tay bấu chặt ga giường, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.
- Đau... nhưng... cũng... lạ lắm...
Anh hôn khẽ lên gáy cậu, giọng khàn khàn:
- Ngoan, chịu chút đi. Anh muốn em không còn khó chịu, chỉ còn nhớ anh thôi.
Bàn tay anh vừa bôi thuốc, vừa xoa dịu quanh eo, từng động tác dường như khắc vào da thịt cậu sự âu yếm lẫn chiếm hữu. Khi xong, Up khẽ lau tay, rồi kéo chăn lại cho Poom, ghì cậu vào ngực mình.
- Tốt rồi... mai em sẽ dễ chịu hơn.
Poom vẫn còn run rẩy, mắt ngấn nước, khẽ lầm bầm:
- Biến thái... đúng là biến thái...
Up bật cười, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của cậu, thì thầm:
- Ừ, anh biến thái, nhưng chỉ biến thái với mỗi mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co