Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

31

tuanhbt21

Đêm ấy, mưa vẫn rả rích bên ngoài. Trong căn chòi nhỏ, ngọn đèn dầu mờ mờ hắt ánh sáng vàng dịu, phủ lên hai thân ảnh đang nằm sát vào nhau trên chiếc đệm và gối êm Up mang đến.

Poom cuộn mình nép sát vào một bên, như cô vợ nhỏ đang chờ chồng chủ động. Mỗi hơi thở phả vào gáy anh, mỗi lần ngón tay cậu khẽ run rẩy bấu lấy mép chăn, đều khiến lòng Up nghẹn lại.

Không để cậu chờ lâu, Up xoay người, đưa tay kéo cậu vào lồng ngực mình. Hơi ấm tràn ra, quen thuộc đến mức Poom không kìm được mà nhắm mắt lại, gò má áp sát vào xương quai xanh rắn rỏi kia.

- Poom... - Anh khẽ gọi, giọng trầm ấm đến nỗi chỉ cần nghe thôi cậu đã thấy tim mình mềm ra.

Đáp lại, cậu cắn môi, khẽ hừ:
- Ai cho anh ôm...

Nhưng vòng tay thì vẫn siết lấy anh không rời, cả người nhỏ bé dán chặt vào cơ thể to lớn ấy. Up bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên vầng trán ướt mồ hôi, rồi lại trượt môi xuống má, xuống chóp mũi cậu.

- Mười năm... anh chưa bao giờ ngừng nhớ em. - Anh thì thầm.

Poom mở mắt, trong đáy mắt long lanh ánh lệ:
- Vậy tại sao... tại sao anh vẫn giam em, rồi bỏ em một mình? Anh có biết... suốt mười năm qua, em sống không ra người, mà cũng chẳng thể chết đi không...

Câu nói nghẹn lại, tan vào cái hôn anh đặt vội lên môi cậu. Một cái hôn ngấu nghiến nhưng run rẩy, như thể nếu không làm vậy thì cả hai sẽ lại lạc mất nhau.

Poom nức nở trong hơi thở gấp gáp, hai tay vòng ra sau cổ anh, siết chặt đến run rẩy.
- Em hận anh... nhưng em cũng... yêu anh... đến phát điên...

Up siết lấy cậu, áp sát đến mức không còn khe hở nào, môi anh di chuyển chậm rãi, hôn từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
- Anh xin lỗi... đã để em chịu khổ một mình. Anh sẽ không rời xa em nữa, dù chỉ một ngày.

Hai cơ thể quấn lấy nhau, vừa hôn, vừa thì thầm kể lại những tháng ngày đã trôi qua. Up nói về những đêm trong tù chỉ biết tựa vào ký ức về Poom để sống sót. Poom nói về những lần ngồi trên đồi chè, tự hỏi anh còn sống hay đã chết.

Nỗi đau hòa vào nụ hôn, nước mắt hòa vào hơi thở, từng khoảng trống mười năm được lấp đầy bằng cái siết tay, cái áp má, cái run rẩy nơi môi và ngực.

Cuối cùng, Poom thở dài, vùi mặt vào ngực anh như đứa trẻ:
- Nếu là mơ... em không muốn tỉnh lại đâu.

Up ghì cậu chặt hơn, khẽ đáp:
- Không phải mơ. Anh thật sự ở đây, trong vòng tay em. Và sẽ ở mãi mãi.

Poom còn đang nằm yên trong vòng tay anh, mi mắt sụp xuống vì buồn ngủ nhưng tim lại đập thình thịch. Up khẽ đưa tay vuốt tóc cậu, khóe môi cong lên đầy gian tà:

- Hồi nãy em trách anh không trả lời thư... nhưng mà, anh đọc hết đấy nhé.

Poom khựng lại, vội ngẩng đầu:
- Anh... anh đọc hết rồi sao?

Up gật đầu, ánh mắt sáng lên trong bóng đêm.
- Đọc đến đoạn em kể "có một cô đồng nghiệp xinh đẹp, hay mua cà phê cho em", anh phải ngồi cắn răng cả buổi đấy. Tưởng em quên anh thật rồi.

Poom đỏ bừng mặt, cãi lấy cãi để:
- Em... em chỉ viết vậy thôi, để anh ghen chơi mà...

Up ghé sát môi vào tai cậu, cố tình thì thầm giọng trầm thấp:
- Rồi còn viết "nếu có người chịu cưới, chắc em cũng gật đầu thôi, vì sợ già rồi không ai thèm"... hửm? Em tính lấy vợ thật à?

- Anh! - Poom thét nhỏ, xấu hổ đến mức đấm thùm thụp vào ngực anh. - Em chỉ viết bừa... cho anh sốt ruột thôi...

Up bật cười, giữ chặt hai cổ tay cậu áp xuống nệm, cúi xuống hôn một cái thật mạnh lên môi mềm.
- Đúng là đồ nhóc xấu xa. Lúc đó anh vừa tức vừa sợ... sợ em quên mặt anh thật.

Poom chu môi, lầm bầm:
- Anh cũng đáng đời... ai bảo không chịu trả lời thư...

Up nghiêng đầu, ghẹo thêm cú nữa:
- Nhưng mà phải công nhận... em viết mấy câu "sắp quên mặt anh rồi" làm anh đau tim thật sự. Tối nào cũng mất ngủ, chỉ muốn lao ra khỏi tù tìm em thôi.

Cậu nghe thế, mắt lại hoe đỏ, vừa ngượng vừa thương, bấu lấy vai anh thì thầm:
- Em chưa từng quên anh... một ngày nào hết.

Up khẽ mỉm cười, siết cậu vào lòng, trêu nốt một câu:
- Ừ, tốt. Chứ nếu mà em cưới ai khác... chắc anh ra tù sẽ giết người mất.

Poom gắt khẽ, mặt đỏ như quả cà chín:
- Anh đáng ghét!

Up vẫn ôm gọn Poom trong vòng tay, ngón tay dài lười biếng vẽ vòng trên eo cậu. Anh lại cố tình hạ giọng chọc:

- Nhưng mà này... trong thư em còn kể có bạn gái rồi cơ mà? Còn viết "cô ấy nắm tay em trước cổng sở"... em tả chi tiết lắm, đến mức anh đọc mà muốn bóp nát tờ giấy.

Poom đỏ mặt, bật dậy ngay, nhưng bị anh kéo ngược lại, úp mặt vào ngực anh.
- Trời ơi, anh còn nhớ hết nữa hả?! Em... em bịa đấy! Anh thật là...

Up cười khẽ, ghé miệng thì thầm ngay trên tóc cậu:
- Ừ, bịa... nhưng mà đọc xong anh cứ nằm tưởng tượng cảnh người khác nắm tay em... muốn phát điên luôn.

Poom cắn môi, lẩm bẩm:
- Em... em chỉ muốn anh chịu gặp em thôi...

Anh lại không buông tha, tiếp tục ghẹo đến mức tai cậu đỏ rực:
- Rồi còn "sắp kết hôn" nữa... này, Poom, em định mặc vest cưới thật à? Cho ai xem? Có định gửi thiệp mời vào tù cho anh không?

Poom đập tay vào ngực anh một cái "bộp", nghiến răng:
- Phiền quá! Em mà biết có ngày hôm nay, em đã không viết mấy thứ đó cho anh giận!

Up bật cười, nhân cơ hội hôn chụt vào má cậu một cái rõ kêu.
- Nhưng nhờ thế anh mới biết... em vẫn nhớ đến anh. Nếu không ghen, sao em phải bịa nhiều thế?

Poom đuối lý, chỉ biết vùi mặt vào cổ anh, giọng rầu rĩ nhưng yếu ớt:
- Anh... đừng ghẹo em nữa mà...

Up càng được thể, vòng tay siết chặt, cằm tì lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm ấm:
- Ghẹo chứ. Ghẹo cả đời luôn. Ai bảo em dám viết thư chọc tức anh... giờ thì anh phải đòi lại.

Poom cựa quậy, mắng khẽ:
- Đồ đáng ghét!

Up nhếch môi, thì thầm ngay sát tai cậu, giọng nửa trêu nửa đe dọa:
- "Đáng ghét" mà em vẫn khóc đòi anh mỗi đêm đúng không?

Up hơi ngả đầu ra sau, ánh mắt đầy ý cười, ngón tay nâng cằm Poom lên để buộc cậu phải nhìn thẳng. Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sự bỡn cợt cố ý:

- Nói anh nghe đi, Poom... sao em lại yêu anh? Có phải vì anh từng là "ông trùm" bí hiểm, quá cuốn hút, bước vào đâu cũng khiến người khác run rẩy? Hay là... vì anh đẹp trai quá mức, khiến em không thoát được?

Poom trừng mắt, tim lại đập loạn. Chưa kịp phản bác, Up đã hạ giọng hơn, môi khẽ lướt qua vành tai cậu:

- Hay là... vì thứ ấy của anh quá to, lại chịch giỏi, làm em mê mẩn đến mức giữ thân mười năm trời chỉ để chờ anh?

- Anh...! - Poom đỏ bừng cả mặt, đấm liên tục vào ngực anh. - Sao anh lại nói mấy thứ đó!

Up vẫn cười nhàn nhã, cố tình không tránh, còn ghì chặt cậu vào người hơn:

- Thì anh chỉ hỏi thôi mà. Nói đi, lý do nào? Nếu không phải... thì tại sao em vừa thấy anh liền không buông được nữa?

Poom lúng túng, môi run run, vừa tức vừa xấu hổ, chẳng biết đáp thế nào. Cuối cùng chỉ cắn mạnh môi dưới, vùi đầu vào hõm cổ anh, lầm bầm nho nhỏ:

- Em... em ghét anh lắm...

Up bật cười khẽ, vòng tay siết chặt eo cậu:

- Ghét mà cứ đòi chui vào lòng anh? Ghét mà tối qua rên đến khản cả giọng? Em đúng là không biết nói dối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co