Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

38

tuanhbt21

Căn nhà nhỏ gần bệnh viện sáng đèn rực rỡ. Poom đi đi lại lại, vừa cắm thêm lọ hoa trên bàn, vừa treo những dải ruy băng đỏ. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, môi khẽ cong thành nụ cười không giấu được.

Từng tấm rèm, từng bộ chăn ga, thậm chí cả những chiếc cốc nhỏ trên kệ bếp - tất cả đều do Poom tự tay chọn. Cậu muốn ngày mai, khi Up bước vào căn phòng này, anh sẽ thấy một mái ấm thật sự. Một nơi của riêng họ, sau bao năm dằn vặt.

Thế nhưng, đêm ấy, Up không trở về.

Poom chờ từ chập tối đến khuya, từ khuya đến rạng sáng. Mỗi khi có tiếng xe chạy ngang qua, tim cậu lại bật lên một nhịp, nhưng rồi hụt hẫng. Cậu gọi anh hàng chục cuộc, tin nhắn cứ liên tiếp gửi đi:

- "Anh ở đâu rồi?"
- "Ngày mai là đám cưới của chúng ta mà..."
- "Em lo quá, trả lời em đi."

Nhưng màn hình chỉ sáng lên dòng chữ: Cuộc gọi không được trả lời.

Trái tim Poom hoảng loạn. Cậu không chịu nổi việc ngồi im nữa. Mặc mưa gió ngoài trời, cậu lái xe đi khắp các con đường, tìm dáng người quen thuộc. Mưa tạt vào mặt, quần áo ướt sũng, nhưng cậu chẳng để tâm. Cậu chỉ sợ rằng sẽ mất anh.

Trong khi đó... Up đang ngồi trong một căn nhà gỗ đơn sơ, trước mặt anh là Pat.

Người đàn ông ấy giống hệt Poom, nhưng ánh mắt dịu dàng, lưng thẳng tắp, chỉ khác rằng nó quen thuộc đến mức khiến trái tim Up như vỡ vụn.

- Anh Pat... - giọng Up nghẹn lại. - Anh có biết em chờ ngày này bao lâu không? Anh tưởng em đã mất rồi... Anh là tất cả với em... Làm ơn, về cùng em đi.

Nước mắt rơi xuống, lần đầu tiên Up khóc nhiều đến vậy. Anh gục đầu bên vai Pat, kể lể những ngày cô độc, những năm tháng chìm trong bóng tối, cả việc anh hận Poom đến mức nào... Tất cả chỉ vì nỗi đau mất đi người anh yêu nhất.

Pat lặng im. Anh không nhớ gì cả, chỉ có một sự thương cảm mơ hồ.

Sáng hôm sau.

Trong căn nhà cưới, Poom ngồi trước gương. Đôi mắt đỏ mọng, gương mặt nhợt nhạt vì cả đêm không ngủ. Cậu vẫn cố gượng cười, tự nhủ: "Anh chỉ bận việc thôi. Anh sẽ về. Chắc chắn anh sẽ về."

Nhưng khi cửa bật mở, người bước vào không chỉ có Up.

Bên cạnh anh là một người đàn ông khác - gương mặt quen thuộc đến choáng váng.

- Anh hai... Pat! - Poom bật khóc, lao đến nắm chặt tay người kia. - Là anh phải không? Em là Poom đây, em trai của anh... Anh mất tích suốt mười hai năm, em và ba mẹ tìm anh khắp nơi... Em nhớ anh lắm...

Pat thoáng giật mình, đôi mắt hoang mang, bàn tay run nhẹ nhưng rồi khẽ gạt tay Poom ra:

- Tôi... tôi không nhớ. Tôi không biết cậu là ai. Tôi không có em trai...

- Không... không thể nào... - Poom lắc đầu, nước mắt tuôn xuống. - Anh đừng đùa em nữa... thác nước... năm đó... là anh đã đẩy em ra ngoài an toàn... rồi chính anh bị cuốn đi. Em chưa từng tha thứ cho bản thân mình vì đã khiến anh gặp chuyện. Anh hai, là em đã sai...

Giọng cậu lạc đi, nghẹn lại trong cổ. Niềm vui được gặp lại anh chưa kịp trọn vẹn thì lại bị xé nát bởi ánh mắt xa lạ kia.

Up bước đến, đặt tay lên vai Pat, giọng trấn an nhưng dứt khoát:

- Poom, anh ấy đã mất trí nhớ sau tai nạn. Đừng hỏi dồn nữa, cậu ấy không thể nhớ ngay được đâu.

Poom quay sang nhìn Up, đôi mắt đỏ hoe:

- Nhưng... sao anh lại biết? Sao anh tìm được anh hai em?

Up thoáng khựng, rồi mím môi, trả lời qua loa:

- Anh có người quen ở vùng núi... vô tình nghe tin, anh lập tức đến ngay. Xin lỗi vì đã bỏ mặc em đêm trước lễ cưới. Nhưng Poom à... anh không thể chần chừ được. Nếu không đi lúc đó, có thể đã mất dấu anh ấy mãi mãi.

Cậu nghẹn ngào, vừa thương anh trai vừa hoang mang với những mảnh ghép chưa rõ ràng:

- Up... anh biết không... em đã gọi anh cả trăm cuộc... em đã lái xe vòng vòng khắp nơi, đến mức dính mưa, em sợ anh gặp chuyện... Em thậm chí còn không dám chợp mắt... Nhưng cuối cùng, anh lại đi tìm anh hai cho em...

Up im lặng. Anh đưa mắt tránh đi, giọng khẽ khàng:

- Anh xin lỗi, Poom. Anh đã làm lỡ dở cả lễ cưới, làm em và gia đình thất vọng. Nhưng anh nghĩ... nếu đổi lại là em, em cũng sẽ chọn như anh. Anh không thể để Pat một mình thêm nữa.

Poom nhìn anh, trái tim vẫn rớm máu nhưng lại nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Cậu khẽ gật đầu, giọng nức nở:

- Em không trách anh... Ba mẹ chắc cũng không trách đâu... vì cuối cùng... anh hai đã trở về. Anh ấy còn sống... với em, với cả nhà, thế là đủ rồi.

Trong giây phút ấy, Poom tự an ủi mình rằng tất cả mất mát, tất cả đau đớn mười hai năm qua cuối cùng cũng tìm được một niềm an ủi. Dù người anh trai trước mặt không còn nhớ cậu, nhưng ít ra... anh vẫn còn sống.

Up khẽ siết vai Poom, ánh mắt anh tối lại, giấu kín sự giằng xé trong lòng:

- Cảm ơn em... vì đã tha thứ. Anh hứa... sẽ cùng em và gia đình từ từ đưa Pat trở lại với tất cả.

Poom gật đầu, ôm lấy Pat lần nữa, trong lòng dâng lên biết bao cảm xúc lẫn lộn: niềm vui, day dứt, và cả sự bất an khó gọi tên.

Tiếng bước chân vội vã vang lên, cha mẹ của Poom vừa đến sau cơn hỗn loạn vì hôn lễ bị hoãn. Khi họ nhìn thấy dáng người quen thuộc kia, cả hai như chết lặng.

- Pat...? - Mẹ run rẩy, bàn tay ôm ngực. - Có... có phải con không?

Ông Phat - cha của Poom - không dám tin vào mắt mình. Người đàn ông cứng rắn bao nhiêu năm nay bỗng chốc khuỵu gối, khẽ gọi:

- Pat... con trai của ba...

Poom òa khóc, vội vàng nắm tay cha mẹ kéo đến gần:

- Đúng rồi! Anh hai còn sống, ba mẹ ơi! Con nói mà, anh ấy không chết! Bao nhiêu năm rồi... cuối cùng anh cũng về với chúng ta...

Mẹ Poom run rẩy đưa tay chạm vào mặt Pat, nước mắt rơi lã chã:

- Con ơi... mười hai năm... mẹ chưa từng ngừng tìm con... chưa từng thắp nhang cho con... Mẹ tin con vẫn sống...

Nhưng Pat khẽ lùi lại, đôi mắt hoang mang:

- Tôi... tôi không nhớ... tôi không biết... Xin lỗi...

Mẹ nghẹn ngào, đôi tay chới với giữa không trung.

Poom ôm chặt lấy mẹ, gào lên:

- Anh ấy bị mất trí rồi! Đừng trách anh ấy... Là lỗi của con... mười hai năm trước, chính vì con cứng đầu mà anh ấy mới gặp nạn. Con đã hại anh hai...

Cậu úp mặt vào vai mẹ, toàn thân run bần bật, nước mắt không ngừng rơi. Cha Poom đứng lặng, bờ vai run rẩy, ông ngẩng mặt nhìn Pat, đôi mắt vừa vui mừng vừa xót xa:

- Dù con có nhớ hay không... dù con là ai đi nữa... con vẫn là con trai của ba.

Không khí nặng nề bao trùm, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào.

Lúc này, Up mới lên tiếng, giọng trầm thấp, cố tình che giấu:

- Xin bác, xin cô chú... đừng hỏi dồn nữa. Pat đã chịu quá nhiều cú sốc. Anh ấy cần thời gian. Chính con... đã tình cờ tìm thấy anh ấy trong làng, khi đi công tác vùng núi. Nếu không đưa ngay về, e là sẽ mất dấu. Con xin lỗi vì đã bỏ mặc Poom và khiến lễ cưới hỗn loạn. Nhưng... con không thể để Pat một mình thêm lần nào nữa.

Mẹ nhìn sang Up, đôi mắt ngấn lệ nhưng cũng lóe lên tia biết ơn:

- Pat còn sống, tất cả là nhờ con... Dù có lỡ đám cưới... mẹ cũng không trách.

Đêm đó, căn nhà ngập trong bầu không khí trĩu nặng. Ba mẹ đã thắp nhang cảm tạ trời đất vì sự trở về kỳ diệu, rồi vì mệt mỏi mà lui vào phòng nghỉ. Chỉ còn lại Poom và Pat ngồi bên nhau trong gian phòng khách sáng mờ dưới ánh đèn dầu.

Pat lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng, nhìn mọi thứ nhưng lại chẳng có gì đọng lại.

Poom kéo chiếc chăn phủ lên vai anh trai, giọng run rẩy:

- Anh hai... anh có nhớ không? Hồi nhỏ, anh hay chọc em... toàn giấu kẹo rồi bắt em tìm khắp nhà... Anh còn từng che chở cho em khi bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt nữa...

Pat chỉ lắc đầu, đôi mày chau lại như cố tìm kiếm mảnh ký ức xa xăm.

Poom nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt lấy tay anh, gương mặt rưng rưng:

- Anh có biết... suốt mười hai năm qua... ngày nào em cũng sống trong dằn vặt? Chỉ vì em bướng bỉnh, đòi đi cùng anh trong lần làm nhiệm vụ ấy... anh mới vì cứu em mà gặp nạn. Anh biến mất... để em phải sống như kẻ tội đồ. Em ước gì người biến mất là em chứ không phải anh...

Giọng cậu nấc nghẹn, nước mắt rơi lã chã lên mu bàn tay Pat.

Pat lúng túng, chậm rãi đưa tay lau giọt lệ ấy. Nhưng thay vì xưng hô như trước kia, anh chỉ khẽ nói:

- Đừng khóc... tôi không... không chịu nổi...

Câu nói đơn giản ấy càng khiến trái tim Poom thắt lại. Cậu dựa đầu vào vai anh, thì thầm:

- Anh hai... cho dù anh có nhớ em hay không... chỉ cần anh còn sống... em nguyện bù đắp cả đời này.

Khoảnh khắc đó, nơi ngoài hành lang, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn. Là Up.

Anh dựa lưng vào tường, hai bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Trong đôi mắt sâu thẳm, ánh sáng của niềm vui xen lẫn nỗi đau như xé ruột. Anh nghe từng câu Poom nói, từng giọt nước mắt rơi xuống... mà lòng chao đảo dữ dội.

Poom... em hối hận vì Pat, nhưng em đâu biết... người Pat từng yêu chính là anh. Và chính vì em... mà Pat mất đi tất cả.

Up nhắm mắt, nỗi hận và tình thương quấn lấy nhau, nghẹt thở.

Một lúc lâu, anh mới quay đi, để mặc cho Poom tiếp tục an ủi người anh trai song sinh trong căn phòng sáng đèn. Ngoài kia, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, hòa vào nỗi rối bời trong tim mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co