39
Sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua rặng chè trước hiên, Poom tỉnh dậy trong căn phòng cũ nơi cậu và Pat đã ngồi trò chuyện suốt đêm. Anh hai vẫn ngủ yên, hơi thở đều đều. Poom khẽ chỉnh lại chăn cho anh, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả: nhẹ nhõm, xúc động, nhưng cũng đau đáu vì anh trai không còn nhớ mình.
Cậu bước ra ngoài, chiếc điện thoại trong túi rung liên hồi. Là Up.
- Nong... em ở đâu? - giọng anh khàn đi vì mất ngủ.
- Em... ở với anh hai. - Poom đáp nhỏ, ngập ngừng một chút rồi vội thêm: - Nhưng giờ em về đây, với anh.
Khi Poom quay trở lại căn nhà của Up gần bệnh viện, trời đã sáng hẳn. Trong căn nhà ấy, vẫn còn treo đầy hoa tươi và những dải ruy-băng trắng hồng mà Poom đã thức mấy đêm để chuẩn bị cho lễ cưới. Nhìn cảnh ấy, trái tim cậu lại nhói lên.
Up đứng chờ ở hiên, ánh mắt phức tạp.
Poom không kìm được, chạy đến ôm chầm lấy anh, giọng lạc đi:
- Phi Up... em đã đợi anh cả đêm... gọi hàng trăm cuộc, nhắn hàng trăm tin... em sợ... sợ đến mức muốn phát điên. Anh có biết em đã lo cho anh thế nào không?
Up siết chặt cậu trong vòng tay, hít thật sâu mùi hương quen thuộc nơi tóc Poom. Anh nhắm mắt, cố nuốt trôi cơn nghẹn ngào:
- Anh xin lỗi... Anh đã làm em tổn thương.
Poom ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng lấp lánh quyết liệt:
- Xin lỗi không đủ đâu, anh phải bù đắp cho em!
Cậu nói dồn dập, như trút hết uất ức:
- Anh bỏ đi trước lễ cưới, không một lời giải thích, để em ngồi khóc cạn nước mắt trong căn phòng tân hôn... Anh có biết em đã đau đến mức nào không? Dù tìm được anh hai, em vẫn thấy... hụt hẫng lắm, Phi Up à.
Up im lặng, bàn tay siết lấy vai cậu. Trong ánh mắt anh, sự mâu thuẫn giằng xé đến mức gần như tàn nhẫn. Anh muốn nói hết - về Pat, về mối hận, về kế hoạch trả thù... Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng và mong chờ kia, anh lại nghẹn lại.
- Được. - cuối cùng anh thốt ra. - Anh sẽ bù đắp. Bằng mọi cách.
Poom ngả vào lòng anh, thì thầm:
- Em không cần gì xa hoa nữa. Chỉ cần anh ở đây... đừng rời xa em thêm lần nào nữa.
Up khẽ nhắm mắt, ôm chặt cậu hơn, như sợ buông tay thì tất cả sẽ tan biến. Trong lòng anh vang lên một lời thề độc địa: Anh sẽ cho em nếm trải đủ yêu thương lẫn đau khổ... để em biết thế nào là hủy diệt. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh lại thấy chính mình run rẩy trước nỗi sợ mất đi người trong tay.
Bữa cơm thân mật hôm ấy, cả gia đình quây quần bên nhau, không khí có phần ấm cúng và lạ lẫm. Pat ngồi bên cạnh, gương mặt dù lạ lẫm vì không còn ký ức, nhưng lại khiến trái tim Poom nhói lên từng cơn. Từ đầu bữa, cậu đã cố gắng gượng cười, vừa tiếp chuyện ba mẹ, vừa thi thoảng liếc nhìn Up. Nhưng trong lòng, hình ảnh tấm ảnh chụp chung giữa anh và Pat vẫn như cái gai đâm sâu, làm máu trong tim rỉ từng giọt.
- Anh hai, để em múc canh cho anh. - Poom lên tiếng, cố tỏ ra tự nhiên.
Cậu cẩn thận đưa vá múc canh từ nồi lớn, bàn tay khẽ run vì trong đầu lại dấy lên câu hỏi: Up đã từng nhìn Pat bằng ánh mắt ấy chưa? Có từng vì anh ấy mà làm tất cả... như anh đang làm với mình bây giờ?
Bất giác, vá canh nghiêng lệch, chất lỏng sôi nóng hắt xuống bàn.
- Á! - tiếng kêu bật ra khi canh bắn vào mu bàn tay Poom, cùng lúc văng cả lên tay áo Pat.
Trong khoảnh khắc, Poom nghiến răng chịu đựng cơn rát bỏng lan khắp cổ tay. Nhưng chưa kịp định thần, Up đã lao đến - không phải về phía cậu, mà là về phía Pat.
- Pat! Tay em sao rồi? - anh gần như hốt hoảng, vội vã đỡ lấy cánh tay Pat, kéo ghế ra, giọng gấp gáp. - Không ổn, anh đưa em đi bệnh viện ngay.
Poom đứng khựng lại, như bị ai đổ một chậu nước lạnh thẳng vào tim. Cậu muốn nói: Em cũng bị bỏng, em còn đau hơn anh ấy... Nhưng cổ họng nghẹn ứ, không phát ra được lời nào. Cậu chỉ biết nhìn theo dáng Up dìu Pat rời đi, chẳng buồn quay lại một lần.
Trên bàn ăn, tiếng xì xào ngập ngừng, ba mẹ Poom vội lục tìm thuốc đỏ. Nhưng cậu lắc đầu, mỉm cười méo mó:
- Không sao đâu... chỉ trượt tay thôi mà...
Đêm hôm đó, Poom ngồi một mình trong căn nhà của Up. Vết bỏng trên tay đã phồng rộp, cậu cẩn thận rửa sạch rồi quấn vải trắng. Động tác run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu cắn răng chịu đựng, vừa tự trêu chính mình:
- Đặc vụ gì mà không chịu nổi một vết bỏng nhỏ...
Nhưng cái đau ở da thịt nào có bằng cái nhói buốt trong tim.
Ba ngày liền, căn nhà trống vắng. Up không về. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Poom cũng không chủ động tìm anh như mọi lần. Cậu nằm co ro trong căn phòng vốn dĩ là "tân hôn", nhìn trần nhà trắng nhạt mà thấy từng đêm dài như kéo đến vô tận.
Ngày thứ tư.
Up trở về, dáng vẻ mệt mỏi, vẫn mùi thuốc khử trùng vương trên áo blouse. Anh gọi tên cậu vài lần nhưng không có ai đáp. Ngôi nhà im ắng đến mức đáng sợ. Trong lòng bất giác dấy lên một linh cảm chẳng lành, anh vội rút điện thoại gọi cho Poom. Từng hồi chuông vang lên, rồi tắt. Không ai bắt máy.
Anh tìm đến đồi chè.
Và rồi anh thấy cậu.
Giữa những luống chè xanh mướt, Poom ngồi ăn cơm cùng vài người dân bản. Cậu mỉm cười gượng gạo, nói vài câu bâng quơ với mọi người. Từ xa nhìn lại, động tác của cậu có gì đó không đúng - chiếc tay phải di chuyển cứng nhắc, vụng về, mỗi khi nâng đũa lại khẽ run.
Up tiến lại gần.
Khi đến gần hơn, ánh mắt anh sững lại. Bên dưới tay áo vén cao, lớp vải trắng thấm màu thuốc đỏ lộ rõ.
- Nong... - giọng anh khàn đi, bàn tay vội kéo lấy cánh tay cậu. - Sao lại thế này?
Poom ngẩng lên. Đôi mắt cậu không còn ánh trong veo ngày nào, mà chất chứa cả biển trời uất ức và tủi thân. Cậu cười nhạt, gỡ tay anh ra:
- Vết bỏng thôi mà. Anh lo cho anh hai rồi... em tự lo được.
Câu nói ấy, nhẹ như gió, nhưng đâm vào tim Up như lưỡi dao lạnh lẽo.
Trong thoáng chốc, anh không nói được gì. Lời xin lỗi nghẹn lại nơi cổ họng. Anh nhìn lớp băng trắng quấn vội vàng trên tay Poom, mà bàn tay run lên. Một cảm giác xa lạ và đầy tội lỗi xộc thẳng vào ngực.
Poom quay mặt đi, múc thêm một thìa cơm đưa vào miệng, như thể muốn chứng minh với cả thế giới rằng cậu không cần ai quan tâm. Nhưng đôi mắt long lanh kia đã nhòe ướt từ khi nào...
Trong căn chồi nhỏ, mưa ngoài trời rả rích, tiếng gió luồn qua khe cửa nghe não nề như tiếng thở dài của núi rừng. Up kéo mạnh cánh tay Poom, buộc cậu phải trở về nhà cùng mình, nhưng Poom vùng ra, giọng khàn khàn vì ấm ức:
- Em không muốn về! Anh để em yên!
Up nắm chặt vai cậu, đôi mắt đỏ ngầu:
- Nong, em nghĩ anh không lo cho em sao? Anh đã phát điên khi thấy tay em quấn đầy băng như vậy...
- Lo? - Poom bật cười gằn, đôi mắt long lanh ầng ậc nước. - Nếu thật sự lo, sao anh để mặc em ba ngày liền không lời hỏi han? Anh chỉ biết chạy theo anh hai, chỉ biết lo cho anh ấy, còn em thì sao, Up?
Không gian lặng đi một khắc. Câu hỏi ấy như mũi dao xoáy sâu vào ngực Up. Nhưng Poom chưa dừng lại.
- Lúc anh dìu anh hai đi bệnh viện, anh có nhìn em không? Em bị bỏng nhiều hơn, đau hơn... nhưng người anh lao đến là anh ấy. Up à, trong lòng anh, em có từng đứng ngang hàng chưa?
Giọng cậu nghẹn lại, bàn tay siết chặt vạt áo mình để không run. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh tấm ảnh ngày nào bùng lên trong tâm trí. Poom không kìm được, bật thốt:
- Và bức ảnh đó... rốt cuộc là sao? Anh có thể nhìn thẳng vào mắt em mà nói không có chuyện gì không?
Up chết lặng.
Anh không ngờ cậu đã nhìn thấy. Khoảnh khắc đó, mọi thứ bị xé toạc. Cơn tức giận dồn nén nhiều ngày trong lòng trào ra, khiến anh không còn giữ được bình tĩnh.
- Phải! - Up gằn giọng, mắt đỏ rực. - Người trong ảnh là Pat. Và anh ấy... là người yêu đầu tiên của anh. Anh không thể giả vờ chưa từng yêu anh ấy được!
Poom đứng khựng lại, cả cơ thể run rẩy. Cậu lùi một bước, đôi mắt mở to, như thể tất cả máu trong cơ thể vừa đông cứng lại.
- Vậy... còn em? - Cậu thì thầm, giọng vỡ ra. - Từ đầu đến cuối, em chỉ là cái bóng... một sự thay thế... đúng không?
Up giật mình, muốn giải thích, nhưng Poom đã bật khóc, nước mắt lăn dài. Cậu quay phắt đi, giọng vỡ òa thành tiếng hét:
- Ra khỏi đây! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!
- Nong... nghe anh nói đã! - Up bước tới, cố chạm vào tay cậu.
Poom giật mạnh ra, đôi mắt rực lửa trong nước mắt:
- Đi đi! Nếu anh còn chút thương hại nào cho em... thì đừng ở lại!
Cánh cửa chồi đóng sầm lại ngay trước mặt Up. Âm thanh nặng nề ấy vang vọng trong đêm mưa, như dập tắt toàn bộ hơi thở còn sót lại trong lòng anh.
Bên trong, Poom ngã sụp xuống nền gỗ, ôm mặt khóc nghẹn. Toàn thân cậu run lên vì đau đớn. Ngoài hiên, Up đứng chết lặng trong mưa, bàn tay vẫn đặt lên cánh cửa lạnh ngắt.
Cả hai, chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng manh, nhưng trái tim đã bị đẩy ra nghìn trùng xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co