Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

40

tuanhbt21

Một tuần trôi qua trong im lặng ngột ngạt. Poom không nói với Up một lời nào. Cậu sống trong chồi, sáng đi làm, tối về tự khóa cửa. Tin nhắn, cuộc gọi của anh - cậu đều để lặng. Đến mức, nhiều lần Up đứng hàng giờ dưới mái hiên chỉ để mong nghe thấy giọng cậu, nhưng Poom vẫn lạnh lùng quay lưng.

Đó là hình phạt mà Poom dành cho anh, cũng là cái tát vào lòng tự trọng của Up. Anh biết mình sai, nhưng không ngờ lại đánh mất Poom nhanh đến thế.

Trong cơn dằn vặt ấy, một cú điện thoại từ đồng nghiệp phá tan bầu không khí:

- Up, gã trùm đã trốn thoát. Người đầu tiên hắn muốn tìm là cậu. Hãy cẩn thận.

Nghe xong, Up lạnh cả sống lưng. Mấy năm trời làm đặc vụ chìm, anh đã cài cắm, lấy được chứng cứ và khiến hắn phải trả giá. Nhưng con mãnh thú ấy không chịu chết trong lồng. Và giờ, nó trở lại để xé xác anh.

Anh siết chặt điện thoại, trong đầu chỉ hiện lên một cái tên: Pat.

Ngay lập tức, Up đến chỗ Pat, gần như kè sát cậu từng bước. Khi ăn, khi ngủ, khi đi dạo ngoài vườn... Up đều dõi theo. Anh không muốn lần nữa mất đi người mà mình từng thề sống chết bảo vệ.

Pat nhiều lần ngạc nhiên, hỏi đùa:
- Cậu sao thế? Bỗng dưng bám dính tôi vậy?

Up chỉ cười gượng, giấu đi nỗi lo sợ trong mắt. Anh không thể nói ra. Không thể để Pat biết rằng, ngoài kia có kẻ đang chĩa súng vào anh - và cả vào cậu.

Nhưng trớ trêu thay, dù Up có phòng ngừa thế nào, bi kịch vẫn xảy ra.

Một buổi tối, trong lúc Up bị đồng nghiệp gọi đi bàn kế hoạch tác chiến, Pat lặng lẽ ra ngoài mua ít đồ. Và rồi, chỉ vài phút sau, điện thoại của Up rung lên. Một giọng cười gằn rít vào tai anh:

- Mày tưởng có thể nhốt tao trong ngục cả đời à, Up?. Lần này, tao sẽ cho mày biết thế nào là mất tất cả. Tao đang giữ thằng nhãi của mày.

Tim Up như rơi thẳng xuống vực.

- Đừng động vào cậu ấy! - Anh gào lên, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Tiếng cười bên kia càng lớn:
- Vậy thì đến đây mà cứu. Một mạng đổi một mạng. Tao muốn mày quỳ gối trước mặt tao, nếu không, xác nó sẽ trôi sông như con chó.

Cuộc gọi kết thúc, chỉ để lại tiếng "tút... tút..." lạnh người.

Up đứng chết lặng giữa màn đêm. Trong khoảnh khắc đó, anh hiểu - đã đến lúc không thể giấu mình trong bóng tối nữa.

Vì Pat, anh phải xuất đầu lộ diện.

Đêm tối đen như mực, gió núi rít qua bờ sông lạnh lẽo. Dưới ánh đèn pin loang lổ, Pat bị trói chặt vào khung sắt, treo lơ lửng ngay trên dòng nước chảy xiết. Nhưng lần này, ánh mắt Pat không còn mơ hồ - cậu đã nhớ ra tất cả. Khi Up bước vào, bộ đồ thường ngày ướt đẫm mưa, gương mặt cứng như đá nhưng đôi mắt đỏ hoe, Pat khẽ run lên, môi cậu mấp máy:

- Phi... Phi Up...

Chỉ hai chữ ấy thôi, như tiếng nấc nghẹn xuyên tim. Up khựng lại giữa bước chân, toàn thân run rẩy. Nước mưa hòa với nước mắt, anh không còn phân biệt được đâu là trời, đâu là mình. Anh đưa tay run run, tiếng bật ra khàn khàn:

- Pat... em nhớ ra hết rồi sao?

- Em nhớ hết. - Pat thở gấp, mắt ngấn nước nhưng kiên định. - Em nhớ cả anh, nhớ cả những ngày hai đứa mình trốn ra ngoài ăn bánh tráng, nhớ ước mơ... nhớ tất cả...

Up bước thêm một bước, như người vừa đi qua vực sâu. Anh nghẹn lại, giọng đứt quãng:

- Anh... anh đã làm những chuyện tồi tệ. Anh đã dùng thù hận để hủy hoại em trai em - Poom. Anh đã bắt nó, giam nó, ép nó... tất cả chỉ vì anh oán hận nó làm anh mất em. Anh nghĩ nếu nó yêu anh, rồi anh bỏ rơi nó thì nó mới hiểu cảm giác của anh...

Mưa xối xả. Pat run lên, nhưng không vì lạnh, mà vì đau.

- Phi Up... anh...

- Nhưng từ đầu đến cuối... - Up nấc lên, bước thêm, mắt anh rực sáng trong bóng tối - ...từ đầu đến cuối, người anh yêu vẫn chỉ là em, Pat. Anh không bao giờ quên được em. Từng hơi thở, từng vết thương trên người anh... đều là để viết tiếp ước mơ của em. Anh đã từ bỏ áo blouse, bỏ lại giấc mơ bác sĩ chỉ để làm đặc vụ ngầm. Anh nghĩ... ít nhất làm như vậy, anh vẫn đang sống tiếp phần đời em bị bỏ lỡ.

Anh nhìn Pat, cả người như muốn quỳ xuống, giọng trầm đục, ướt nhòe:

- Nếu hôm nay anh chết... thì anh muốn chết cùng em. Anh không muốn em cô đơn lần thứ hai.

Pat cắn môi, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt.

- Phi Up... sao anh khổ như vậy...

- Anh khổ... vì yêu em. - Up mím chặt môi, cười nhạt nhưng run rẩy. - Anh đã mang tất cả thù hận đặt sai chỗ. Anh xin lỗi. Nếu còn kiếp sau... anh nguyện chỉ là một người bình thường, bên cạnh em, không hận thù, không giả dối.

Gã trùm đứng cách đó vài bước, nhìn hai người như đang xem một màn kịch máu me. Hắn phá lên cười, giọng độc ác:

- Hay lắm! Cảm động lắm! Nhưng tao chỉ cho mày chọn: cúi đầu trước tao hay nhìn nó chết trước mặt mày.

Mưa vẫn quất rát mặt sông. Gã trùm ngồi trên tảng đá cao, điếu thuốc cháy đỏ trong tay, đôi mắt thú dữ sáng rực trong màn đêm. Up giữ chặt khẩu súng, mồ hôi và nước mưa hòa thành một dòng lạnh buốt trên má. Pat vẫn bị treo lơ lửng, dây thừng cắt sâu vào cổ tay, thân người run lên từng hồi, nhưng ánh mắt cậu vẫn cố giữ vững.

Gã trùm híp mắt, nheo nheo cười:
- Cảnh sát chìm à? Mày dũng cảm thật. Nhưng mày tưởng chỉ có một con tin thôi sao? Tao cho mày thêm một lựa chọn.

Hắn vẫy tay. Hai tên đàn em kéo ra một người bị trói gô, đầu trùm kín, toàn thân loạng choạng như chẳng còn sức. Chúng xô mạnh hắn ra bờ sông, rồi treo lên ngay cạnh Pat.

- Để mày đỡ khó nghĩ, tao cho mày coi thêm kịch vui. - Gã trùm phá lên cười, ra hiệu.

Mũ trùm bị giật xuống.

Up chết lặng. Pat chết lặng.

Người bị treo kia... chính là Poom.

Cơ thể cậu chi chít vết bầm, vết thương cũ mới chồng chéo, máu khô dính trên áo, khuôn mặt sưng phù đến mức khó nhận ra. Nhưng đôi mắt kia... vẫn còn mở, vẫn tỉnh táo, vẫn sáng lên một thứ ánh sáng khiến tim người khác tan nát.

Gã trùm cười khanh khách, giọng vang lồng lộng trong đêm:
- Sáu ngày rồi đấy! Tao hỏi nó mày là ai, mày muốn bảo vệ ai, nó không hé một lời. Tao tưởng nó chỉ lì lợm thôi, ai ngờ... tao điều tra ra mới biết hóa ra mày bảo vệ cái thằng cảnh sát song sinh kia - Pat. Hay lắm! Tình yêu thật khác với tình yêu giả. Nó vì mày mà chịu đòn, còn mày thì bảo vệ thằng kia cơ đấy!

Hắn cười lớn, từng tràng cười như dao cứa vào tim.

Pat hét khản giọng, cả thân người run bần bật:
- Poom! Trời ơi, Nong! Anh đây! Anh Hai đây! - Cậu vùng vẫy điên cuồng, nước mắt hòa lẫn nước mưa, giọng khản đặc. - Phi Up! Cứu nó đi! Cứu em trai tôi trước đi! Xin anh, xin anh!

Up đứng đó, tim như bị ai bứt ra từng mảnh. Súng trong tay run lên, nhưng đôi chân nặng như chì. Anh nhìn Pat, rồi nhìn Poom - thân thể tàn tạ đến mức không còn hình dạng quen thuộc. Nhưng điều khiến anh như bị đâm chí mạng... không phải là vết thương trên người Poom, mà là ánh mắt vô hồn ấy.

Poom không nhìn anh.
Không một cái liếc, không một tia oán trách, không một chút cầu cứu. Chỉ là cái nhìn mông lung xa xăm, như thể anh không còn tồn tại. Như thể anh chưa bao giờ có mặt trong đời cậu.

Tim Up co thắt, nghẹt thở đến mức ngực muốn nổ tung.

- Nong... - môi anh run run gọi, nhưng tiếng lạc đi trong mưa.

Pat gào khóc, tiếng rách toạc cổ họng:
- Phi Up! Đừng im lặng nữa! Nó là em trai tôi! Cứu nó đi! Nó đã chịu đựng bao nhiêu rồi, tại sao anh còn đứng đó?!

Up cắn chặt môi, đôi mắt đỏ rực. Nhưng Poom vẫn lặng im. Ánh nhìn xa xăm, tuyệt nhiên không dành cho anh một thoáng nào.

Trong khoảnh khắc ấy, Up thấy như chính mình đang bị nuốt sống. Cậu bé từng ôm chặt lấy anh trong đêm mưa, từng mỉm cười ngây ngô gọi "Phi Up", giờ chỉ còn là một cái xác biết thở, một linh hồn rỗng đã chết tâm.

Anh nhận ra - 10 năm qua, Poom chỉ là một con rối trong tay mình.

Một con rối anh dựng lên để trút giận, để trả thù, để lấp đầy khoảng trống Pat để lại.

Và giờ đây, con rối ấy... đã đứt dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co