48
Tiếng còi cứu hộ vang vọng giữa khu rừng. Sau bao ngày mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng ánh đèn pin loé sáng xuyên qua tán cây, chiếu thẳng vào căn chòi gỗ nhỏ.
- Ở đây! Có người ở đây! - giọng ai đó hô lớn.
Cánh cửa bật mở, vài nhân viên cứu hộ lao vào, vừa nhìn thấy Up và Poom thì thở phào như trút gánh nặng. Hai người ngồi dựa vào nhau trên tấm phản gỗ, gầy gò, quần áo rách tả tơi, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn nắm tay thật chặt.
Poom cố gượng cười, giọng khàn khàn:
- Bọn em... ở đây...
Up không nói gì, chỉ siết lấy bàn tay lạnh ngắt của Poom, đôi mắt đỏ ngầu. Trong khoảnh khắc ấy, anh như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ tan biến vào hư vô một lần nữa.
Nhân viên cứu hộ nhanh chóng dìu hai người ra ngoài. Con đường rừng vốn quen thuộc bỗng trở nên nghẹn ngào đến lạ. Đèn pha rọi sáng khắp nơi, đội cứu hộ và người dân reo hò khi nhìn thấy hai bóng dáng gầy gò ấy được đưa ra khỏi rừng.
Mẹ Poom bật khóc, lao đến ôm chầm lấy con trai:
- Poom! Con còn sống... con còn sống thật rồi!
Poom ngã vào vòng tay mẹ, nghẹn ngào:
- Con xin lỗi... đã làm ba mẹ lo lắng...
Cha cậu lặng im, chỉ đưa tay vỗ mạnh lên vai con, bàn tay run run không nói nên lời.
Up đứng đó, quần áo dính đầy máu khô và bùn đất. Khi y tá đến dìu, anh khẽ lắc đầu:
- Cứ lo cho Nong trước đi... Tôi ổn.
Nhưng chính giây phút ấy, anh loạng choạng ngã khuỵu xuống. Poom hoảng hốt vươn tay ra, dù bản thân cũng chẳng còn chút sức lực nào:
- Phi Up!
Trước mắt mọi người, hai thân thể ấy được đưa lên băng ca, vẫn cố nắm tay nhau, không rời.
⸻
Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Up được băng bó khắp người, còn Poom thì phải truyền dịch vì mất sức quá nhiều. Bác sĩ nói cả hai tạm thời an toàn, nhưng cần thời gian dài để hồi phục.
Đêm đó, khi mọi người rời đi, chỉ còn ánh đèn trắng nhạt hắt xuống hai chiếc giường bệnh kê cạnh nhau. Poom yếu ớt quay đầu, nhìn sang. Up cũng mở mắt, chậm rãi đưa tay ra.
Khoảng cách giữa hai chiếc giường không xa, nhưng với cả hai, dường như dài vô tận. Poom run run, gắng sức vươn tay, cuối cùng bàn tay gầy guộc cũng chạm được bàn tay rắn chắc quen thuộc.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Poom. Cậu mỉm cười khẽ, giọng như thì thầm:
- Em tưởng... sẽ không còn được thấy anh nữa...
Up nghẹn lại, bàn tay siết chặt hơn, mắt rưng rưng:
- Ngốc à... chỉ cần em còn thở, anh nhất định tìm thấy em.
Trong căn phòng trắng lặng lẽ, không còn tiếng mưa rừng, không còn sạt lở, chỉ còn hai trái tim vừa trải qua sinh tử, giờ đập cùng một nhịp.
Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh đều đều vang lên. Bên ngoài cửa kính, trăng non lấp ló giữa tầng mây xám sau cơn bão.
Poom khẽ trở mình, dây truyền dịch lay nhẹ. Cậu mở mắt, thấy Up vẫn ngồi bên giường, bàn tay to lớn chưa từng rời khỏi tay mình. Đôi mắt anh thâm quầng, rõ ràng chưa chợp mắt suốt mấy ngày nay.
- Phi Up... - Poom cất tiếng, giọng khàn khàn.
Anh giật mình, cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt dâng đầy xót xa:
- Nong, em đau ở đâu không? Anh gọi y tá nhé...
- Không... - Poom lắc đầu yếu ớt, bàn tay siết lấy tay anh - Em chỉ muốn... ngủ cạnh anh.
Một câu nói nhỏ nhoi, nhưng như mũi dao xoáy vào tim Up. Anh cúi xuống, đặt nụ hôn run rẩy lên bàn tay gầy guộc kia, nghẹn ngào:
- Được... ngủ cạnh anh. Anh sẽ không rời em nửa bước.
Anh cẩn thận chui vào giường bệnh hẹp, vòng tay ôm lấy cơ thể gầy yếu. Cả hai nằm nghiêng đối diện nhau, hơi thở hoà quyện. Poom rúc vào lồng ngực ấm áp, nhắm mắt lại như đứa trẻ tìm về chốn an toàn.
- Phi Up... - cậu thì thầm, môi chạm nhẹ vào vết thương trên vai anh - Em cứ ngỡ... sẽ không bao giờ được ôm anh nữa.
Up run rẩy ôm siết lấy cậu, mùi thuốc khử trùng xen lẫn mùi da thịt quen thuộc khiến mắt anh nhòe đi:
- Ngủ đi vợ, có anh đây rồi... Chỉ cần em còn muốn, cả đời này anh sẽ không buông.
Trong bóng tối, nhịp tim của hai người hoà chung một nhịp. Cả bệnh viện rộng lớn như chỉ còn lại chiếc giường nhỏ, nơi hai con người từng bước đi qua sinh tử, giờ nương tựa vào nhau, lặng lẽ ôm nhau ngủ đến sáng.
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng sớm xuyên qua hàng cây trước bệnh viện, vàng nhạt và ấm áp. Poom ngồi bên giường, đã mặc lại bộ đồ thường ngày, đôi mắt cậu ánh lên chút ngại ngùng. Vết thương chưa lành hẳn, nhưng nụ cười mỏng manh vẫn hiện rõ nơi khóe môi.
Up bước vào với tập hồ sơ trên tay. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, nhưng chẳng còn vẻ nghiêm nghị xa cách như ngày nào. Anh đến bên giường, cúi xuống chỉnh lại dây giày cho Poom, giọng trầm thấp:
- Nong... em chắc chắn đi được chứ?
Poom mím môi, hờn dỗi:
- Nếu không đi được thì anh tính để em nằm luôn trong viện à?
Up bật cười khẽ, ánh mắt rạng rỡ hiếm thấy. Anh đưa tay ra trước mặt cậu:
- Vậy thì nắm tay chồng. Chúng ta cùng về nhà.
Poom thoáng ngập ngừng, nhưng rồi bàn tay nhỏ bé vẫn đặt gọn trong tay anh. Khi những ngón tay đan vào nhau, cả hai chợt nhận ra: qua bao đau đớn, mất mát, cuối cùng họ vẫn còn có thể nắm tay nhau.
Lối hành lang bệnh viện sáng rực ánh nắng, vài người bệnh và y tá đi ngang còn ngoái nhìn. Nhưng Up chẳng quan tâm. Anh dìu Poom từng bước, thỉnh thoảng lại cúi xuống hỏi nhỏ:
- Em có đau không?
- Không... chỉ hơi mỏi.
- Vậy thì để anh cõng.
Không đợi Poom trả lời, Up xoay người, cúi xuống để cậu trèo lên lưng. Bất ngờ đến mức Poom khẽ kêu:
- Phi Up! Người ta nhìn kìa...
- Nhìn thì kệ. Anh chỉ muốn em thoải mái nhất.
Poom vòng tay qua cổ anh, má áp vào bờ vai quen thuộc. Tim cậu đập loạn nhịp, nhưng trong lòng lại bình yên lạ lùng.
Khi bước qua cổng bệnh viện, Up dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, mỉm cười thì thầm:
- Nong... chúng ta về nhà thôi. Nơi này không phải dành cho em. Em phải sống trong nắng, trong gió, và trong vòng tay anh.
Poom im lặng. Đôi mắt cậu hơi ươn ướt, nhưng khóe môi khẽ cong, thì thầm đủ cho anh nghe thấy:
- Về nhà... chồng.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì từng chia cắt họ dường như tan biến theo gió. Chỉ còn hai người, tay trong tay, bước ra khỏi bóng tối bệnh viện, để bắt đầu một chương đời mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co